Chữa Lành (10)

1.5K 149 19
                                    

Đến chiều em lờ mờ chống đỡ thân thể mình ngồi dậy, căn phòng trước mắt sao lạ quá.

"Jennie à may quá con tỉnh rồi, ba và ông ngoại rất lo cho con" Jihyun rươm rướm nước mắt nắm tay con mình.

Jennie thẩn thờ nhìn hai người họ, phải rồi em là đến đây nhận lại gia đình mình... Hơn hết em muốn tìm hiểu về cái chết của mẹ mình... và tìm hiểu về cuộc đời của Kim Jisoo.

"Ông con có chuyện cần hỏi về Jisoo và cái chết của mẹ con"

Jihyun và ông Kim có hụt hẫng, trầm mặt một lúc nhưng rồi cũng thành thật với Jennie.

"Con muốn bắt đầu từ đâu?" Ông Kim hỏi.

"Cái chết của mẹ con và vì sao con thất lạc..."

"Ta còn nhớ lúc đó sau khi ba mẹ con bí mật giấu ta kết hôn ở Pháp thì 1 năm sau cùng con trở về. Năm đó mẹ con đối với Jisoo là tất cả, ngày con bé biết sự thật đã rất tức giận mặc kệ trời mưa mà lao ra ngoài. Mẹ con vì cảm thấy có lỗi nên đuổi theo... Không may lúc đó chiếc xe vì đường trơn mất lái mà đâm sầm vào mẹ con... Mẹ con đã dùng cả sinh mạng mình bảo vệ con... Nhưng cuối cùng trong lúc cấp cứu đã lạc mất con. Bọn ta đã không ngừng tìm kiếm con trong vô vọng nhưng trả lại cho chỉ là con số không... Ông mong con đừng hận Jisoo, chuyện năm đó là ngoài ý muốn, con bé đã sống trong tội lỗi suốt 18 năm qua rồi..."

Jennie vô thức rơi nước mắt, trong lòng nặng nề không thôi, gạt vội nước mắt em hỏi tiếp.

"Jisoo tuổi thơ chị ấy đã trải qua những gì vậy ạ..."

Lúc này ông Kim có chút bất ngờ nhưng rồi cũng hồi tưởng lại mà tường tận cho cháu mình nghe.

"Ba mẹ Jisoo kết hôn do sự sắp đặt, một hôn nhân không hạnh phúc. Jisoo đáng thương ra đời bọn họ chỉ xem con bé là sự cố nên chẳng yêu thương gì mấy. Đến khi con bé 8 tuổi thì bọn họ ly hôn khi đã tìm được hạnh phúc riêng cho mình. Ta nhớ lần đầu Jisoo cùng lão Kim đến đây cái sự u uất trên gương mặt non trẻ đó ám ảnh ta đến tận bây giờ. Nhưng nhờ có Jiyeon mẹ con, ta thấy con bé nó mỗi ngày cười nhiều thêm một chút... Lúc đó ta đã biết Jisoo đối với mẹ chẳng khác nào là lẽ sống của con bé..." Ông Kim thở dài lau nhẹ khoé mắt nói tiếp.

"Không lâu sau thì lão Kim cũng qua đời, người thân duy nhất của con bé cũng chẳng còn. Sự việc của Jiyeon lòng ta có giận Jisoo nhưng lại thương con bé nhiều hơn. Bởi lẽ chuyện đó con bé chẳng muốn xảy ra cơ mà... Suốt 18 năm qua Jisoo mỗi ngày đều cố gắng bù đắp cho ta... Và luôn chuộc lỗi của mình mỗi ngày. Có lẽ điều này con không biết, Jisoo rất thích vẽ, con bé vẽ rất đẹp. Nhưng lại từ bỏ mà chọn lấy con đường bác sĩ. Năm đó ta vô tình đọc được những lời bộc bạch của Jisoo được ghi trên vở...

'Phải trở thành bác sĩ... Cứu thật nhiều người vì bản thân đã giết Jiyeon...'

Đôi lúc ta tự hỏi... Đứa trẻ đó đã mạnh mẽ như thế nào sau nhiều đã kích như thế vẫn sống tiếp và trở thành bác sĩ tài giỏi như vậy..."

Jennie nghe xong tai như ù đi, em nghĩ rằng chỉ có bản thân em đáng thương... Thật không ngờ kẻ đáng nhất lại là cô. Càng biết sự thật em chẳng thể hận được Jisoo. Em là một đứa trẻ hiểu chuyện, vốn dĩ năm đó chỉ là tai nạn không ai muốn kể cả Jisoo cũng vậy... Em làm sao trách được.

[Jensoo] NGẪU Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ