Khoảng cách

597 88 18
                                    

4 năm sau

Ngần ấy năm Jennie đã trưởng thành hơn, giờ cô cũng là sinh viên năm 2 của trường đại học danh giá ở Seoul rồi. Lâu nay cô vẫn thỉnh thoảng liên lạc với chị Jiyeon để hỏi thăm mẹ con họ. Được biết đứa trẻ sinh ra lại là con gái nên nhà Jungha không nhận cháu, họ chỉ cung cấp tiền nuôi dưỡng đứa trẻ này thôi, cũng may nhà học còn đạo đức mà hỗ trợ Jiyeon học phí đại học. Xem như cuộc sống mẹ con họ là ổn đi. Tuy nói là thế nhưng từ lúc xảy ra chuyện cô cũng chuyển lên Seoul học nốt cấp 3 cũng đã 4 năm chẳng quay về quê nữa rồi... Hôm nay nhận được tin bà của Jiyeon mất, vừa học xong liền về nhà mượn xe của mẹ về quê.

Tham dự đám tang xong, cô cũng nán lại an ủi Jiyeon đôi chút. Lần đầu gặp đứa trẻ kia, em có chút ngẫn người trông đứa nhỏ này giống hệt Jungha nhưng quả môi trái tim và đôi mắt lại được sở hữu của Jiyeon, kẽo lớn lên lại là mỹ nhân.

"Jisoo qua kia trông bà hộ mẹ nhé"

Đứa trẻ gần 4 tuổi ngoan ngoãn không nói lời nào, chập chững đi đến quan tài của bà mình ngoài bệt xuống chơi đùa với mấy láng hoa xung quanh. Trong lòng Jennie khi thấy cảnh này chợt chua xót, đôi mắt chưa giây phút nào rời khỏi đứa trẻ kia.

"Sau khi xả tang chị sẽ kết hôn và theo chồng qua Mỹ định cư"

"Vậy Jisoo thì sao?" Jennie giật mình hỏi lại

"Nhà chồng không chấp nhận con riêng nên chị định gửi bé vào trại mồ côi để có người chăm sóc... vốn định để bà chăm mà bà ra đi đột ngột như thế..."

"Kim Jiyeon sao chị có thể..." Dường như Jennie đang mất bình tĩnh, sao có thể đứa nhỏ đang ở cái tuổi bắt đầu hiểu chuyện như này vào trại mồ côi cơ chứ? Vốn dĩ nó có ba có mẹ tại sao lại phải vào đấy? Cô thật sự không hiểu.

"Chị chưa nói hết... chỉ là phút đường đột nên nghĩ như thế. Nhưng nghĩ kĩ, em có thể tìm giúp chị một bảo mẫu được không? Mỗi tháng chị sẽ gửi tiền cho em để lo cho Jisoo"

Jennie trầm mặt, việc kiếm bảo mẫu không phải khó nhưng làm sao có thể đảm bảo được người ta có thể chăm lo cho đứa trẻ đó cầu toàn được khi không có người giám sát chứ...Lòng bao dung trỗi dậy, cô chợt miệng nói.

"Chị không cần Jisoo thì để con bé lại em chăm. Khi nào chị đi thì gọi em, em đến rước con bé lên Seoul"

"Thật cảm ơn em..." Jiyeon hèn hạ mừng rỡ khi trút bỏ được gánh nặng của mình.

Jennie khó chịu rút tay ra khỏi cái nắm tay kia, cô đứng dậy đi về phía Jisoo ẩm nhóc ấy ra bàn, ân cần lấy chút bánh kẹo có trong túi xách ra bày trước mặt con bé. Jisoo nhìn đủ thứ bao bì màu sắc lại tròn xoe mắt nhìn, bé con tò mò lắm nhưng vẫn ngoan ngoãn nắm chặt tay nhìn cô.

"Dì là Jennie, sau này sẽ là bạn của cháu"

"Nì nẽ nàm nạn nháu nao?" Chất giọng ngọng nghịu làm cô phải bật cười, tuy không hiểu mấy nhưng cô gật đầu.

"Phải, vậy bây giờ chúng ta chơi trò chơi hỏi đáp nhé. Mỗi lần Jisoo trả lời đúng sẽ được nhận một món quà"

"Nhạ nhăn" Jisoo tủm tỉm cười, mắt không rời khỏi số bánh kẹo kia

[Jensoo] NGẪU Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ