Hôm nay cô có việc bận ở công ty nên đã ra ngoài từ sớm, nàng ngồi trên giường chán nản đành đem chiếc ipad ra sử dụng. Chợt nàng đưa tay sờ lên gương mặt mình, cái nham nhám của vết sẹo để lại làm tim nàng đau thắt. Có vẻ bên cạnh cô bình yên đến độ khiến nàng quên đi vết thương còn đang hiện hữu trên thân thể mình...
Thở dài một lượt, nàng nghĩ mình cần phải đối diện với sự thật rồi... Ngón tay run rẫy chầm chầm bấm vào biểu tượng camera, nàng khó khăn chờ đợi gương mặt bị hủy dung của mình... Nhưng đợi rất lâu màn hình ipad chỉ hiện mỗi màu đen, có chút khó hiểu nàn thoát ra vào lại vẫn là màu đen nhưng phía góc màn hình lại lấp loé xíu ánh sáng... Nàng ngờ ngợ ra camera vốn dĩ đã bị che đi ngay từ đầu, cả màn hình cũng được dán nhám khiến nàng chẳng nhìn rõ được mặt mình. Nhớ đến gì đó nàng cầm remote bấm nhanh chóng cô quản gia họ Park đã đến.
"Jennie có việc gì sao chị?" Đã qua hai tháng ở đây nàng và Chaeyoung trở nên thân thiết hơn, thoải mái với nhau chẳng chút phân biệt.
"À chị muốn tìm gương ấy mà"
"Gương sao? Trước khi đến đây Jisoo unnie đã cho người đem bỏ hết tất cả gương ở trong nhà rồi"
"Đem bỏ sao? Không phải chị ấy không thích soi gương và gương không hợp phong thủy sao?"
"Không có ... Trước kia vẫn bình thường mà. Chỉ khi chị đến chị ấy mới bảo đem bỏ thôi. Con người ai mà chẳng soi gương. Nếu chị muốn em về phòng lấy lên cho" Chaeyoung nhí nhảnh ăn xoài mà không biết mình đã lỡ miệng.
"À không cần đâu... Chị muốn nghỉ ngơi em ra ngoài được rồi. Phiền em quá" nành gượng cười nói.
"Không gì đâu, em đi đấy có gì gọi em"
Cách cửa đóng lại cũng là lúc nàng nàng ngã phịch ra sau, đáy mắt ánh lên sự đau khổ không thể tả được. Nàng đưa tay cào cấu lên mặt mình rồi đến đánh vào hai chân mình khóc nấc lên. Với những gì cô làm khiến nàng cảm thấy bản thân mình không xứng đáng để nhận nó chút nào... Một cô gái bị hủy dung cùng với đôi chân bị liệt... sự tự ti cứ thế bao trùm lấy thân thể nhỏ bé của nàng...
Sự việc hôm đó cô được Chaeyoung nói qua Jisoo không khỏi trách cô ấy. Jisoo lại lần nữa kéo nàng từ vực thẩm đi lên, khi cô mời được bác sĩ giỏi về khám cho đôi chân của nàng. Kết quả ngoài mong đợi khi bác sĩ kết luận có đôi chân nàng có khả năng hồi phục khi thực hiện vật lí trị liệu.
Cũng may mắn khi nhờ sự ân cần xoa bóp chân nàng mỗi đêm của cô mà các cơ không bị teo, nhờ vậy mà khả năng hồi phục cao hơn. Đây cũng là tháng thứ 3 nàng tập luyện nhờ sự giúp đỡ của cô.
"Nào từ từ thôi... Đúng rồi... Nắm tay chị này..."
Hôm nay Jennie đã tiến triển hơn khi nàng đã đứng vững được mà không cần khung tập đi. Nàng vịnh hờ tay cô cố bước từng bước, vài bước đầu rất thuận lợi cô khẽ buông tay nàng ra. Nhưng thêm hai bước nữa nàng liền chới với đôi chân như mất lực mà sụp xuống.
"Jen... Jennie em không sao chứ? Chị xin lỗi... Em đau lắm không?"
Cô cuống lên ôm trọn thân thể nàng vào lòng không ngừng nói xin lỗi. Cõi ấm áp len lõi trong tim khiến nàng bật cười khanh khách vòng tay ôm lấy cổ cô để đứng vững.