Jennie giật mình buông cả giỏ thức ăn vừa mua, em có nghe Chaeyoung nói tuần này Jisoo về nước nhưng không ngờ cô lại về sớm như vậy... Jisoo tâm trạng rõ phức tạp nhưng vốn là một luật sư, cô cương nghị không để lộ ra tí cảm xúc nào trên gương mặt.
"Jisoo vẫn khoẻ chứ?" Jennie biết câu hỏi dư thừa nhưng em vẫn muốn hỏi, ít ra cũng cho em cảm giác vơi đi nỗi nhớ Jisoo suốt bao năm qua.
"Chị vẫn khoẻ, nhưng đây là nhà chị..."
Jisoo lãnh đạm nói vậy làm em có chút hụt hẫng. Phải rồi, cả hai cũng chia tay khá lâu rồi 6 năm trời xa mặt cách lòng, nhiều khi trong lòng cô còn chẳng có em...
"Em ở đây em mới được là chính em, dù gì nhà Jisoo bỏ trống, thỉnh thoảng em có sang dọn dẹp. Em cũng có trao đổi với Chaeyoung, cậu ấy cũng đồng ý. Trùng hợp hôm nay Jisoo về... thật ngại..." Miệng tuy nói là vậy nhưng lòng em thì như ai sát muối vào ấy.
"Cảm ơn em vì thời gian qua. Chị cũng không keo kiệt gì với em, đừng cảm thấy ngại. Nhưng chị về rồi, sau này cũng không tiện phiền em"
Mọi lời nói của Jisoo như bóp chết em... Nhưng làm sao đây, em rõ ràng nhớ cô đến nỗi không thể thoát khỏi quá khứ, cứ vậy ngày ngày mà sống trong hồi ức chỉ khi đối diện công chúng em mới khoác cho mình bộ dạng khác... Chẳng sẽ ai biết được Jennie em đã bị hồi ức về Jisoo dày vò đến tê liệt tâm can...
"Chắc chị cũng chưa ăn gì nhỉ?" Để bầu không khí bớt ngượng em đành hỏi
"Chị vừa xuống sân bay thôi" Jisoo cũng không nỡ để em về có ý muốn kéo dài cuộc trò chuyện, lời tuy sắc đá nhưng vừa gặp em mọi hàng rào tạo ra đều đổ vỡ.
"Vậy em nấu vài món cho chị rồi em về. Mau lên phòng thay đồ rồi nghỉ ngơi. Sẽ nhanh thôi"
"Ừm"
Chỉ tiếng 'ừm' nhẹ của cô đã có thể đưa Jennie lên tận mây xanh. Bắt lấy cơ hội, em khẩn trưởng đem đồ vào bếp bắt tay vào nấu mấy món. Jisoo thở dài nhìn bóng lưng em với chiếc tạp dề cũ... Hồi ức cứ như thước phim tua chậm trong đầu cô, chiếc tập dề em đã vòi vĩnh cô mua vì có hình gấu nâu em thích, hình ảnh Jennie 17 tuổi hí hửng vào bếp nấu cho cô những món bồi bổ khi cô bắt đầu vào kì thi tốt nghiệp... Ti tỉ việc ùa về làm cô khó thở quá...
Jisoo chải chuốt lại mái tóc rồi búi gọn gàng lên, cô khựng người khi nhìn mình trong gương. Bộ dạng đã trưởng thành hơn hẳn, không còn những bộ đồ màu mè nữa. Tone màu sáng dường như gắn liền với cô suốt 6 năm qua có lẽ mọi việc đều ảnh hưởng bởi công việc của cô.
*Xoảng*
Tiếng đổ vỡ dưới nhà làm cô giật mình, chẳng kịp cài vài cúc áo cuối, cô đã chạy ù xuống hốt hoảng nhìn đống thuỷ tinh đnag vở dưới sàn.
"Em đứng yên ở đấy"
"Jisoo... em..."
Không quan tâm mình chân trần, Jisoo hướng đến ôm gọn Jennie nhấc em lên đặt em ngồi lên bàn, khuỵu gối xem xét bàn chân em xem có bị thương đâu không.