Mình ơi...

1.4K 171 9
                                    

Trí Tú trở mình cô khó chịu đưa tay xoa xoa trán gượng người ngồi dậy. Dư âm từ cơn say hôm qua làm cô choáng váng bước xuống giường chẳng màn đến xung quanh. Cái lạnh từ nền đất làm cô tỉnh hơn, nhìn đến vạt áo bà ba cô giật mình ngẩng đầu lên... Ánh mắt em đau đớn phóng thẳng đến khiến cô một trận rùng mình...

"Ni... Hôm qua mình thay đồ cho tui hả..."

Em chẳng đáp nhưng mắt em đã ngấn lệ từ lúc nào... Trí Tú loạng choạng đi đến đưa tay muốn lau đi dòng lệ kia. Nhưng em đã nhanh hơn mà né tránh... Bàn tay cô lơ lững giữa không trung, lòng cô gợn sóng dữ dội. Cô muốn hỏi... muốn nói gì đó nhưng cổ họng lại khô khóc đắng nghét chẳng thể cất lời...

"Mình..."

"Tú muốn tui gọi Tú là cô hai hay cậu hai..."

Em nhẹ giọng nói, nghe qua chỉ là câu hỏi, nhưng vào tai cô lại là lời chấp vấn dằn xé cả tâm can... Cô không thể đứng vững nữa loạn choạng lùi về sau, ngồi sụp xuống giường, đau đớn nhìn em... Có chăng hạnh phúc nhỏ nhoi của cô sắp kết thúc rồi... Là cô lừa người ta mà... là cô kéo người ta vào cái nghiệt duyên này mà... cô làm sao biện hộ cho cái lỗi cái lầm của mình nữa đây.

"Trân Ni..."

"Có lẽ người làm trong nhà họ nói đúng... Tú lấy tui đều có lý của nó, chẳng ai đời người giàu lại lấy người nghèo phải không cậu Hai?

Phải chăng phận tui nghèo thấp cổ bé họng dù chuyện nó vỡ lẽ cậu vẫn không sợ... Phải chăng lấy tui để cậu thuận ý cha... Để hưởng gia sản này đúng không cậu..."

Người làm trong nhà những ngày đầu em về họ đều nói ra nói vào... Họ nói cô lấy em chỉ là để đối phó để tranh gia sản, chứ ai đời người giàu mà họ lại để ý đến kẻ nghèo như em... Nhưng cái tình mà cô trao làm em bỏ ngoài tai lời họ, phủ nhận rằng là họ ganh họ ghét mà nói bậy... Giờ đây, giây phút này lòng em lại nghĩ mấy lời đó là người ta nói đúng...

Đầu cô ong ong vừa hiểu những lời em nói định lên tiếng phản bác thì em đã cướp lời.

"Thôi chuyện đã lỡ... Tui cũng không trách gì cậu... Trách cho phận tui không may. Thôi thì mình sống cho trọn cái nghĩa vợ chồng thôi nha cậu Hai"

Nhìn em gạt nước mắt bước ra khỏi phòng. Trời đất trong cô như sụp đổ... Hết rồi... Hết thật rồi... Em vội đến đời cô... Rồi em vội đi chẳng cho cô một lời phản bác...

Cô từng nghĩ đến ngày bị em phát hiện nhưng không ngờ nó đến nhanh như vậy khi chưa tròn một năm... Cô đau đớn đem trán mình đập vào cột giường đến rướm cả máu... Chẳng thà em đánh cô... em chửi cô... thậm chí em bỏ đi... hay thôi cô... Nhưng em lại chọn cách ở lại đây... vẫn ở cạnh cô... Nó khác nào đem cô dằn vặt mỗi giờ mỗi ngày mỗi đêm đâu chứ...

Rồi cô bật cười chua chát cười bản thân mình khi nghĩ em con vấn vương chút tình... Rồi lại ngộ ra lời em nói thì ra em ở lại là làm trọn cái nghĩa vợ chồng... chỉ là làm trọn cái nghĩa đó thôi... Chỉ có vậy thôi... Thì cũng phải thôi ai đời nữ nhân lại đi thương nữ nhân... Có chăng người em thương là 'cậu Hai Tú' chứ chẳng phải là Kim Trí Tú cô... Cô ghen... Cô ghét... Cô hận chính mình...

[Jensoo] NGẪU Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ