Đã hơn một tuần rồi Jennie chẳng có cách nào tìm được Jisoo. Chẳng còn đứng đợi em trước cổng trường, nhắn tin hay gọi điện cũng chẳng nhận được hồi âm nào, bổng chốc cô như bốc hơi khỏi cuộc sống của em. Lấy lí do gần cuối năm có nhiều bài kiểm tra nên ở lại thư viện học thêm, em trốn khoảng sự kiểm soát của ba mẹ mình mà chạy đến khu trọ của Jisoo.
Đứng trước căn phòng từng là 'nhà' của mình, em đủ thông minh để biết người kia đang tránh mặt em nêncó chút lưỡng lự nhưng rồi chọn cách yên lặng mà gõ cửa. Nhìn khoá trong em biết chắc Jisoo đang ở nhà.
"Ai vậy?"
Nghe được tiếng người kia em gấp gáp gõ cửa dồn dập hơn. Đến khi cánh cửa sắt hé ra, em vội chèn tay vào.
"Jisoo nói chuyện với em một chút"
Cô cau mày tỏ vẻ khó chịu, nhưng trong lòng cô như sóng cuộn. Giờ phút này cô không biết phải đối diện với em như nào.
"Tại sao lại tránh mặt em? Jisoo có chuyện gì sao? Em đợi Jisoo trước trường không thấy, gọi điện hay nhắn tin Jisoo cũng không trả lời. Nghề nghiệp của Jisoo như vậy thật sự khiến em rất lo..."
Nhìn em nói trong ấm ức, nước mắt trực chờ rơi. Cô cũng ngầm hiểu, một tuần qua trốn tránh đã khiến em phải lo lắng cho mình. Nhưng phong thái dửng dưng như chuyện hiển nhiên lấy trên bàn ra bao thuốc chuẩn bị chăm lên, nhưng cổ tay đã bị siết chặt bởi em.
"Sao Jisoo nói với em đã bỏ thuốc lá rồi?"
Tình thế áp đảo, cô vùng mạnh ra đẩy em vào sát tường, nhếch mép đầy đểu cán buông ra lời cay độc với em.
"Em nghĩ em là ai mà tôi phải vì em mà bỏ đi sở thích của mình? Người yêu? Vợ? Jennie em không là cái thá gì cả? Thời gian qua tôi chỉ diễn trước mặt em thôi, lúc tôi còn tử tế mong em rời đi hộ tôi cái"
Nước mắt rơi lả chả trên mặt em, gương mặt cô trước mắt cũng nhoè đi. Nó như muốn cho em biết một Jisoo từng dịu dàng với em đã không còn nữa...
"Tại sao vậy? Tại sao... rõ ràng là Jisoo đã yêu em mà? Có phải ba mẹ em làm khó dễ Jisoo phải không? Thành thật với em được không?"
Khoé mắt cô giật vài cái khi bị chạm vào tim đen. Nhưng cô nhanh chống khôi phục lại trạng thái một đứa khốn nạn mà đối diện với em.
"Thôi thôi thôi, em bớt ảo phim lại Jennie à. Ba mẹ em còn chẳng để tôi vào mắt ở đấy mà làm khó dễ tôi. Tại vì tôi thấy em thú vị, em dễ tin người nên muốn vờn em một chút thôi. Thú vui của tôi là thế, những cô gái ngoan hiền gia giáo như em, chinh phục được thì nó là một thành tích với đứa dưới đáy xã hội như tôi. Đạt được nhanh như vậy nên tôi chán. Chỉ vậy thôi"
Tai em như lùng bùng đi, người trước mắt em giờ đây như một ác quỷ đang dùng lời nói giết chết em. Jisoo của em đâu rồi, Jisoo rất yêu thương em mà. Đây không phải Jisoo mà em biết. Jennie như điên dại ôn chặt đầu mình, đôi mắt đờ đẫn như dại đi, chẳng mảy may cô đang siết chặt tà áo sơ mi em mua cho.
"Về đi"
Cô sợ em ở lâu thêm một chút chắc cô sẽ mỏi lòng mà ôm lấy thân thể em mất nên đành đuổi em về. Nhưng với đứa nhỏ đang điên dại vì tình như em dễ gì buông tha cho cô, em vẫn còn bấu víu một chút về quá khứ mà hỏi cô lần cuối.