Khoảng Cách

677 70 3
                                    

Jennie lo lắng ngồi trước hàng ghế chờ trước phòng siêu âm, cô không biết người chị của mình bên trong như thế nào. Bổng đang tiết thể dục chị Jiyeon phát đau bụng làm cô cuống cả lên. Nếu là người khác cô sẽ chẳng để tâm... đằng này là người cô đơn phương đã thế lại là người yêu của bạn thân cô nữa. Các thằng nhóc vô tâm đấy cả tuần nay lại cúp học chẳng thấy mặt mũi đau.

"Mời người nhà bệnh nhân Kim Jiah vào phòng khám bác sĩ có chút chuyện cần trao đổi"

"Dạ..."

Cô nhìn vị bác sĩ già đang nghiêm mặt kia khôgn khỏi sợ sệt, dù mới 16 tuổi nhưng cô vẫn đủ nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề qua thái độ của bác sĩ kia...

"Dạ chị của cháu..."

"Thai 3 tháng, thai đã thành hình các cháu tính như thế nào? cháu gái cháu có sức chơi thì có sức chịu, trẻ con nó không có tội. Tuổi trẻ bồng bột...  Tôi biết các cháu sẽ nghĩ đến chuyện bỏ đứa nhỏ này, nhưng thai phụ đây hệ sinh sản không được tốt nếu bỏ sau này khó mà có con. Về mà nói chuyện với phụ huynh các cháu"

Jennie từ lúc nãy đến giờ im lặng không cất nổi lời nào, đầu óc như quay cuồng, trái tim nhỏ cũng thắt nghẹn lại. Mãi đến khi tiếng y tá gọi bệnh nhân khác Cô mới hoàn hồn dìu Jiyeon ra ngoài.

"Jennie... chị sợ..."

Lúc này cô quay sang thất thần nhìn người mà cô dành tình cảm, giờ đây lại có con với bạn thân, rồi sắp tới chị ấy sẽ như thế nào? Cuộc sống và tương lai ra sao? Cô chẳn thể nghĩ nổi...

"JungHa biết chuyện chưa chị?"

"Cả tuần này tụi chị giận nhau cho nên..."

"Bây giờ về nhà trước, từ từ em nghĩ cách"

Cô biết bây giờ cô là chổ dựa tinh thần của Jiyeon nên cô phải thật mạnh mẽ... Đưa chị ấy về nhà, cô lập tức chạy xe thẳng đến quán bida gần nhà tên bạn thân đốn mạc kia. Bước vào quán cô lia mặc một vòng, xác định được tên kia đang ôm ấp hôn môi đứa con gái khác cô không kiềm chế nổi cảm xúc cởi nón bảo hiểm ra xông thẳng vài cho nó vài cái nón.

"Mày điên hả Jennie?" Jungha phát hoảng tự dưng khi không bị Jennie cho ăn vài cái nón.

"Thằng chó, mày ra ngoài nói chuyện với tao" Một người học võ đai đen karate như Jennie dễ dàng lôi sòng sệch Jungha ra ngoài

Ra đến khoảng đất trống gần đó, Jungha vùng vẫy thoát khỏi cô.

"Mày phát điên cái gì? Tự dưng vào lại cho tao vài nón. Tao không nể mày bạn thân tao thì tao đã tiễn mày đi rồi"

"Chó má, mày còn bảo tao tự dưng. Cả tuần nay mày không đoái hoài gì đến chị Jiyeon đã đành..."

"Bà chị già đấy sao? Tao cua chơi thôi, bọn bạn tao cá cược đứa học dốt như tao làm sao yêu ai ra hồn, nên tao cua hẳn hoa khôi rồi học bá của trường.... Đau..."

Chưa nói hết Jungha đã bị Jennie vung cú đá vào đầu làm hắn ngã soãng sài, cô nhanh chóng đưa tay chắn ngay cổ hắn gằn giọng.

" Mày nói cua chơi việc gì lừa chị ấy lên giường. Mày có biết vì mày mà tương lai của chị ấy bị huỷ hoại không?"

"Mày... mày... cứ làm quá tao chỉ làm một lần với bả..."

"Con mẹ nó, chị ấy mang thai con mày đấy thằng chó. Mày khôn hồn chịu trách nhiệm với chị ấy"

"Phiền phức... bỏ đi là xong. Đụng đến Jiyeon là mày cứ làm quá, mày thích chị ấy đúng không? Đấy nhảy vào mà húp"

Jennie như phát điên vung liên tục cú đấm vào mặt Jungha khiến mồm hắn đỏ cả máu.

"Tao khỏi cần mày chịu trách nhiệm nữa, mẹ con chị ấy tao lo. Còn mày thì chuẩn bị ăn cơm tù, mày đừng nghỉ mày chưa đủ tuổi. Mẹ tao là luật sư, việc đưa mày vào tù chỉ là thời gian"

"Mày đừng quên ba mẹ tao có tiền chạy án cho tao"

Cô nhìn cách nó cười chiến thắng cô không thẩm nổi, đứng dậy đá vào người nó một cái rồi bỏ đi. Cả buổi tối cô không tài nào ngủ được, mang nặng suy tư cô ngồi bó gối nhìn ánh trăng đang hắt vào cửa phòng ảm đạm vô cùng. Đối với Jennie, Jiyeon như thanh băng ngọc khiết trong lòng, là bạch nguyệt quang... xinh đẹp, tài hoa ấy vậy mà bá phải tên đốn mạc để giờ lại huỷ hoại cả tương lai... cô cũng muốn giúp mà nghĩ mãi chẳng nên chuyện... chỉ trách sức lực của đứa trẻ 16 tuổi chẳng làm được gì...

...

Một tuần nay, Jennie không thấy Jiyeon đến trường, cô không khỏi lo lắng. Đến lúc tan học cô lại nhận được cuộc gọi từ Jiyeon hẹn ra quán cà phê gần nhà cô.

"Chị có ổn không? Cả tuần nay sao không đến trường? Em không liên lạc được với chị..." Vừa gặp Jennie đã hỏi dồn dập

"Chị không sao... với lại cũng thông báo với em chuyện về đứa bé trong bụng chị. Ba mẹ Jungha có tìm gặp họ nói giữ lại và sinh đứa trẻ này ra, nếu là con trai học sẽ nhận cháu và cho chị xuất học bổng đi học ở nước ngoài, còn là con gái họ sẽ không nhận tuy nhiên vẫn cho chị số tiền hàng tháng để chăm sóc đứa nhỏ này đến khi 18 tuổi. Bà chị cũng đồng ý với họ... có lẽ tháng sau khi kết thúc kì thi tốt nghiệp chị sẽ chuyển về quê  nơi ba mẹ Jungha sắp xếp để sinh đứa nhỏ này... chị thật mong đứa trẻ này sẽ là con trai"

Jennie ánh mắt lạnh đi đôi chút, cô không thể nhìn Jiyeon như lúc trước được nữa... Dường như người con gái trước mặt cô chẳng còn là người cô quen biết, cái nét vui vẻ ấy trông bất hảo vô cùng... chẳng khác gì những cô gái đem đứa con trong bụng mình ra để đánh đổi lại danh vọng  đâu chứ...

"Vậy tốt rồi, em xin phép về trước. Hôm nay mẹ em có nhà nên em về sớm. Chúc chị may mắn..."

Đứng dậy rời khỏi quán cà phê mà lòng nặng trĩu, tuy tuổi còn nhỏ nhưng cô lại có những suy nghĩ hơn người... Nếu đứa trẻ kia là con trai thì xem như may mắn đi... còn con gái thì sao? Cô chẳng thể nghĩ nổi, nếu đứa trẻ là con gái chị Jiyeon sẽ làm gì với đứa nhỏ đây? Quen biết nhau lâu cô cũng hiểu rõ bản chất Jiyeon rất tham vọng.... Cô thở dài, một mảnh đời bất hạnh...




_______________________________________
Haha tui lười tác series ra quá à tại tách ra hỏng biết đặt tên gì nên tui viết tiếp lun.

Chap demo nha, short này chắc ngược á. Nghĩ tới việc ngược là hào hứng quá nè

[Jensoo] NGẪU Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ