Một Đời Thương Em

896 108 5
                                    

Trong một đêm quá nhiều chuyện đến với cô, cuộc kia đến từ chủ tịch Yang. Chuyện cô và Jennie hẹn hò đã bị lộ, khi Jennie một hai đòi công khai chuyện tình cảm của mình để cô không bận tâm...

"Ta không biết con sẽ đưa hướng giải quyết như nào. Nhưng hãy nghĩ cho Jennie, rất khó khăn để con bé có thể ở vị trí như hôm nay"

Lời của chủ tịch cứ chạy mãi trong đầu, cả đêm cô chẳng về căn hộ cứ lang bạc đến tận sáng mới quay về. Cô đã suy nghĩ rất nhiều và rất nhiều...

"Jisoo đi đâu cả đêm? Em đã đợi chị rất lâu" Jennie thấy cô về liền đỏ mắt đi đến.

Cô lặng người nhìn em, bộ đồ trên người em chẳng thay ra, đôi mắt cũng sưng húp, nhìn em chẳng ra nổi bộ dạng nữ hoàng kpop nữa rồi... Em như vậy phải chăng là lỗi của cô rồi...

"Chị đã bảo đừng đợi..."

"Hôm qua chị đi đâu? Làm gì? Cả đêm không về, chị nói dối em, chị không ở cùng Chaeyoung" Em đỏ mắt cao giọng hét lớn với Jisoo.

Cô sững người, lần đâu em trả nên giận dữ như vậy, dù trước đây có cãi nhau như nào em cũng chẳng lớn tiếng... Nhưng cô mệt lắm rồi... cô chẳng còn tỉnh táo để trả lời em tử tế nữa.

"Em nói dối chị được, thì chị cũng thế thôi"

"Em xin lỗi, em... em chỉ không muốn em nghĩ nhiều"

"Chị cũng không muốn em nghĩ nhiều nên chị nói thế"

"Jisoo.... Sao có thế nói như vậy được, hai chuyện này vốn dĩ khác nhau" Jennie nhìn dáng vẻ hơn thua của cô thì bản thân dần mất bình tĩnh trở lại.

"Vậy em muốn chị nói thế nào? Hay em muốn nghe những lời thật lòng? Phải là chị khó chịu khi thấy em cùng người khác bị đưa lên báo với tin hẹn hò đấy. Chị khó chịu khi nghe những lời gán ghép em với tên đó..."

"NHƯNG ĐÓ TIỀN BỐI EM KHÔNG THỂ TỪ CHỐI, CHỊ BIẾT RÕ EM CHỈ CÓ MỖI CHỊ."

"Em, muốn thì tìm cách, không muốn thì tìm lí do" Nói rồi Jisoo cũng bỏ về phòng, chân đi vài bước khựng lại

"Chị chưa bao giờ hiểu cho em... Em đang cảm thấy hối hận khi lúc tối có ý định sẽ không khai chuyện tụi mình... Công khai với một người chỉ biết làm theo cảm xúc của mình... lỗ mãn..."

Từng câu từ Jennie phát ra như chạm đến đỉnh điểm cái tôi của Jisoo. Cô siết chặt tay quay lại nhìn em rồi cung tay đám vào tường liên tục đến rướm cả máu trước sự kinh hãi của em.

"Soo..."

"Phải rồi, chị lỗ mãn vậy đây, tại chị có mỗi cái bằng tốt nghiệp lớp 12 thôi. Tiền chị xài cũng là em kiếm ra rồi phát lương cho chị mà, có khác nào nhỏ ăn bám không? Công khai chỉ mất mặt em thôi, em là nữ hoàng mà em phải đi với King chứ ai lại đi cùng một đứa hầu"

"Em không có ý đó..."

Jisoo không nói thêm lời nào chỉ một mạch đi thẳng ra khỏi căn hộ, mặc Jennie níu kéo đủ đường...

...

Việc cãi nhau qua được 1 tuần, Jennie ngày ngày đều tìm Jisoo nhưng chẳng thể biết cô ở đâu, em chỉ biết ở trong phòng bó gối khóc đến sưng húp cả mắt. Em biết bản thân mình hôm đấy chút bốc đồng mà nói ra những lời không đúng... Em hối hận rồi... chỉ cần Jisoo về nhà, em sẽ ôm coi và nói yêu cô rất nhiều...

*ting tong*

Em nghe tiếng chuông cửa tò mò không biết là ai nhưng để tìm đến nhà em thì chẳng phải là vô tình. Để an toàn em nhìn qua mắt mèo, thân ảnh Jisoo gầy guột làm em xót vó mở cửa kéo cô vào nhà.

"Soo đi đâu cả tuần, em không thể tìm được... sao đến nhà lại không vào mà bấm chuông?"

"Chị xin lỗi, đã làm em lo. Nhà của em chị ra vào tự nhiên như thế cũng không tiện"

Jennie cau mày, hôm nay cô toàn nói những lời khó hiểu...

"Đây là nhà của chúng ta... Jisoo về thì được rồi, em xin lỗi vì hôm đấy đã nặng lời, em không có ý xấu. Em yêu Jisoo lắm, tuần qua em đã rất nhớ chị... Chiều nay mình lên công ty em sẽ nói chủ tịch đính chính rồi công khai chuyện tụi mình nha"  Jennie mắt ngấn lệ nắm chặt lấy tay cô như thể em lơ là thì cô sẽ đi mất vậy.

"Chị vào lấy đồ rồi đi, xin lỗi vì thời gian qua đã làm em mệt mỏi như vậy?"

"Jisoo đừng giận em nữa được không? Hay bay giờ chúng ta cùng lên công ty... em chỉ cần Jisoo thôi... Đừng đi đâu nữa được không?" Thấy Jisoo muốn đi em dùng hết tự tôn mà níu kéo.

"Jennie..."

"Tuần qua em đã rất mệt mỏi... em chỉ cần Soo ở bên cạnh... em đã đợi, đợi rất lâu mà không thấy Soo về..."

"Jennie nghe chị..."

"Soo..."

"Đừng khóc... thời gian qua em mệt lắm đúng không?"

"Em mệt lắm... em mệt lắm..." nhận được cái xoa đầu em khao khát từ cô thì cảm xúc cũng vỡ oà mà khóc nấc lên.

"Em đừng mệt nữa, cũng cần phải chịu đựng chị nữa... Thật khó khi phải nói... Jennie chúng ta không yêu nữa... không yêu nhau nữa... Chị không muốn em mệt thêm nữa. Sau này em phải sống thật tốt, sống thật khoẻ mạnh, yêu một người tử tế, sự nghiệp phải thăng tiến... Chị đã nghĩ kĩ rồi, đây chẳng phải lời đường đột, chị cũng không còn xứng với em nữa nên mình thôi nhé...
Chắc hôm nay không tiện để chị lấy đồ, để hôm khác chị nhờ Chaeyoung sang lấy... Tạm biệt em, thanh xuân của chị..."

Jisoo loạng choạng lùi lại, cô đứng đó thật lâu nhìn em đang chơi vơi... cô muốn giây phút cuối này tìm kiếm từ em một khía cạnh... chỉ là một chút thôi... một Jennie cô đã yêu vào năm 17 tuổi. Nhưng cô thở dài, em khác rồi, là em nhưng phải em bởi đôi mắt em đã trở nên sắc sảo... sắc đến nổi cô chẳng ở trong đó được nữa rồi...

Ngày cô rời đi, Seoul cũng đổ mưa sau những ngày nắng nóng... cơn mưa đầu mùa cuốn trôi đi những khó chịu, bực dọc khi chịu đựng cái nắng rát da... ngỡ mưa đầu mùa sẽ làm dịu đi mảnh tình cô cằn... nhưng đó là tình nên bị cuốn trôi rồi...

[Jensoo] NGẪU Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ