Ánh trăng của canh tư, le lói phả lên một gốc mặt Trí Tú đang ngồi trước hiên, cả bầu không khí ảm đạm chỉ nghe tiếng ếch ọp nghe lạnh lẽo vô cùng. Có vẻ cái ấm áp duy nhất là điếu thuốc được hút nữa vời của cô. Trí Tú nhắm mắt cảm nhận cái làn khói nồng đến cay xè đến đỏ hoen cả vành mắt. Tâm tư cô rối bời như đống tơ vò, rồi lại bật cười trong vô thức.
Cô ngẫm sao số mình lại khổ tưởng chừng lần sống lại này mọi chuyện sẽ khác, ông trời đang là bù đắp cho cô. Nhưng không, nó dường như là một vòng lặp. Trách bản thân mình nặng tình với người phụ nữ độc ác kia... Tưởng chừng như họ ở kiếp này sẽ toàn tâm toàn ý với mình... Nhưng sao mà xa vời quá, dù là không gian nào thì cô vẫn là con rối trong tay họ thôi.
Cô dần không tin vào cái gì gọi là số trời sắp xếp nữa... Càng nghĩ đôi mắt cô càng đỏ ngầu, mệt mỏi quăng điếu thuốc xuống đất đứng dậy dùng chân dày vò nó như cái cách dòng đời nó dày vò cô....
Đi đến phòng của mình và em, thấy bản thân chẳng thể ngủ tiếp đành xuống bếp đun nước để pha trà, để em tắm, công việc này cô làm cũng đã một năm hơn rồi riếc thì thành quen.
Trân Ni trở mình bàn tay đưa ra ý muốn ôm cô nhưng đáp lại em là một khoảng trống lạnh lẽo. Tình trạng này đã kéo hơn một tháng kể từ ngày cưới cả hai... Dù vậy em vẫn mang trong người nỗi lo vô hình, mặc kệ cơn đau từ thân dưới xỏ nhanh chiếc guốc chạy nhanh xuống bếp. Nhìn thấy bóng lưng lụi cụi của cô, Trân Ni ào đến ôm lấy.
"Sao lúc nào mình cũng dậy sớm... Em thức mà không thấy mình, em lo lắm biết không?"
"Tui đi nấu nước để chăm cho mình, chứ có chạy đi đâu đâu mà mình lo"
Lòng có nhói đau bao nhiêu, cô vẫn ôn nhu xoay người hôn lên trán em."Nữa để mấy đứa hầu nó làm. Giờ mình là cậu Hai của em rồi, thiết gì phải làm mấy chuyện này"
"Bộ mình quên tui cũng từng làm hầu sao?"
Sau câu hỏi của cô, đầu em như tỉnh táo hẳn lên. Em nhìn nụ cười gượng gạo kia thì đã biết mình đã nói quấy, liền hấp tấp hôn lên môi cô dỗ dành.
"Em vì lo mình thức khuya dậy sớm... Em sợ mình cực... Mình đừng nghĩ xấu cho em... Em không có ý gì hết"
"Tui có nghĩ gì đâu, mình lo cho tui thì tui mừng còn không hết. Nước sôi rồi, mình vào phòng lấy đồ đi tui đi pha nước rồi mình ra tắm"
Trân Ni nhìn cô khỏi cực vì mình, lòng em lại thương cô nhiều hơn. Vậy mà kiếp trước em lại lầm lỗi với cô. Chẳng biết thể hiện làm sao em đành nhón người mà hôn khắp mặt cô.
"Em thương mình quá"
Cô nhìn bóng lưng em khuất dần đôi mắt cũng cụp xuống. Những nói, cử chỉ yêu thương kia sao mà nó thật đến đau lòng thế này...
...
Hôm nay cả đi về miệt Vĩnh Long coi đồn điền sắp làm ăn chung. Được chút thời gian rảnh cô dắt tay em ra chợ dạo vừa đến đầu chợ đã thấy cảnh tượng hết sức đau lòng... Một cậu trai trẻ bán mình chôn mẹ mình... Trí Tú nhớ đến kiếp trước cũng gặp cậu trai này nhưng lúc đấy cô chẳng có lấy một đồng... Nhưng giờ thì đã khác không nghĩ nhiều đi đến đem hết số tiền trong túi mình dúi vào tay cậu trai kia.