Một Đời Thương Em

1.5K 135 10
                                    

Jisoo vươn vai sau buổi tổng kết điểm thi đua của trường. Quả thật công việc hội trưởng hội học sinh này bào mòn cô dữ lắm rồi. Thu xếp mọi thứ cô cũng xách balo ra về, vừa đi vừa ngáp cô nghĩ bản thân cần vào WC rửa mặt cho tỉnh táo.

Từ xa tiếng cười đùa, nhạo báng làm cô cau mày, đáng ra giờ này học sinh phải về hết cả rồi. Trong đâu cô nảy lên những chuyện không hay...

"Mấy đứa làm gì ở mà chưa về? Quậy phá gì sao?" Tông giọng trầm lạnh như băng của cô khiến cho đám nít ranh kia sợ sệt mà khúm núm lại.

"Tụi Em chào tiền bối"

"Mấy đứa về thôi" Một nữ sinh môi son đỏ mắt kẻ sắt lẹm khẽ nhìn cô rồi ra hiệu cho đám đàn em rút lui.

Đợi đám nhãi kia rời đi cô mới đi đến buồng vệ sinh cuối cùng, bên trong rõ mồn một tiếng thút thít cơ mà. Jisoo thở dài, đám đầu gấu đó lại gây chuyện, thật tệ khi cô chẳng thể dẹp loạn nổi bởi con nhỏ đầu đàn là con gái hiệu trưởng. Lần này cô không biết nạn nhân bị đối xử như thế nào nữa...
Nhìn cửa phòng vệ sinh xích chặt bằng ổ khóa chỉ biết cau mày, bọn khốn đấy...

"Bạn gì ơi đợi tôi một lát, tôi sẽ quay lại đưa bạn ra ngoài" Dứt lời cô chạy ào ra ngoài cầm lấy bình chữa cháy gần đó đem vào, đập mạnh vào tay cầm cửa đến gãy.

Cô nhìn cô gái nhỏ đã bất tỉnh từ lúc nào, may là còn thở. Không nghĩ ngợi, cô cõng cô bé trên lưng chạy ào đến phòng y tế.

"Chị Joohyun giúp em với" Jisoo gấp gáp đập cửa

"Gì vậy Jisoo, chị đang chuẩn bị... Ayy đưa con bé vào trong" Joohyun định mắng Jisoo thì thấy có người bất tỉnh liền sốt sắng kiểm tra cho cô bé.

"Jennie lại bị bắt nạt nữa sao? Từ ngày con bé chuyển đến đây, không biết là lần thứ mấy con bé được chị sơ cứu rồi"

"Em tìm thấy em ấy ở phòng vệ sinh nữ" Trầm ngâm một lúc cô mới lên tiếng.

"Vì con bé dân tỉnh còn vào trường bằng học bổng nên bị bọn Jieun bắt nạt. Em biết đám quỷ đó là kiểu  người gì mà. Ngồi đây trông con bé hộ chị. Chị xuống căn tin mua tí cháo để lát con bé tỉnh còn có cái bỏ bụng"

"Dạ..."

Joohyun rời đi, căn phòng chỉ có cô và Jennie. Giờ cũng tầm 5 giờ rưỡi chiều rồi, nắng cũng dịu đi, ngã vàng đôi chút hắt vào khung cửa làm không khí trong phòng êm ả bình yên đến lạ. Jisoo tâm tình phức tạp cau mày nhìn gương mặt hốc hác của Jennie, thấy cặp kính dày cộm còn đeo trên mặt, cô tiện tay đem xuống. Cô khựng người nhìn vào gương mặt đang mê man kia... nhưng sau đó vội đứng dậy tìm cho mình chút nước để tỉnh táo.

"Em cảm ơn chị..."

Cô giật mình quay phắt lại, thấy Jennie đã tỉnh cô vội rót ly nước khác đem đến.

"Không có gì đâu, em uống chút nước đi"

"Em cảm ơn..."

"Đừng khách sáo, nếu là người khác chị cũng sẽ giúp thôi"

Căn phòng chìm vào khoảnh lặng, Jisoo thấy có chút ngột ngạc, cô lên tiếng phá tan bầu không khí.

"Chị là Kim Jisoo, hội trưởng hội học sinh sau này có gì khó khăn thì đến tìm chị. Phòng 3.1 lầu 3 chổ chị thường trực"

Jennie im lặng, chớp mắt nhìn cô, ngại ngùng chẳng thể mở lời được. Bộ dạng em bây giờ có vẻ rất nhếch nhác.

"Jennie tỉnh rồi sao? Con bé này sao cứ để bọn nó bắt nạt mãi thế. Em vào trường còn chưa được 1 tháng mà em gặp chị tận 4 lần rồi"

Joohyun về đến đặt hộp cháo lên bàn rồi cau này khẽ mắng. Joohyun biết chuyện này không ai muốn nhưng Jennie quả thật yếu đuối mà...

Nghe những lời này, Jisoo nhìn đến sắc mặt ủ rủ của Jennie cô vội lên tiếng khẳng định chắc nịch.

"Chị đừng lo, về sau có em rồi. Dù gì em cũng là hội trưởng, Jennie sẽ không gặp rắc rối nữa. Đảm bảo"

"Đồ ngốc Kim Jisoo, nói được thì làm được" Joohyun cốc nhẹ lên trán cô

Jisoo ôm trán la oai oái, rồi quay sang cười với Jennie. Nắng chiều ngã vàng phũ hắt vào sáng rực cả nụ cười của cô. Jennie trong lòng có chút ngại, gò má nóng bừng mà cúi thấp mặt xuống.

Tiếng chuông điểm 6 giờ vang lên, Jisoo thấy em đã ổn cô cũng ngỏ lời đưa em về. Ban đầu em có chút ngại nên từ chối, nhưng cô rất kiên quyết thuyết phục nên em cũng đồng ý...

Jennie đặt chân xuống sàn định cơn đau từ mắt cá khiến em nhăn mặt, thì bàn chân nhỏ đã bị Jisoo nắm lại, cô khom người đem chân đặt lên gối mình, chu đáo mang vớ cho em rồi đem dép mình xỏ vào chân em.

"Chân em chị Joohyun bảo bị trật, tạm thời mang dép của chị đi. Chị không có bị hôi chân đâu đừng lo" Nói xong cô cười khà khà làm em vô thức bật cười theo.

....

Chiếc xe đạp lạch cạch trên đường, lúc này Jennie mới mạnh dạn nói chuyện.

"Cảm ơn Jisoo vì hôm nay, thật may mắn khi gặp được người như Jisoo"

"Ayy chị xem đây là lời khen nha. Mà nghe chị Joohyun bảo, em đạt học bổng toàn phần sao?"

"Dạ phải..."

"Học giỏi thế xin vía xin vía"

"Em kịt xỉ lắm không cho"

"Eyy đối đáp với ân nhân vậy hả?"

Nhưng câu đối đáp vô tri, người nghe tưởng chừng là nhạt nhẽo, vậy mà léo dài cả quãng đường hai bạn trẻ cười nói không ngớt môi...

Đến nhà Jennie trả dép lại cho cô, lúc này em mới để ý bàn đạp sắc gồ ghề kia, trong lòng có chút ấm áp lại có chút áy náy... Chắc lòng bàn chân ai đó sẽ đau lắm...

"Tạm biệt Jisoo"

"Em vào trong đi"

Jennie ngập ngừng muốn nói gì đó nhưng rồi thôi, em vẫy tay rồi chạy ào vào trong. Cô thấy bóng em đã khuất mới an tâm về nhà.

...

Màn đêm tĩnh mịch, bên ngoài gió to thổi qua kéo theo sau là những tiếng hụ hụ nghe rợn người.

"Chaeyoung, tôi có chuyện cần trao đổi"

"Muốn gì nói luôn đi"

"Tôi sẽ làm giúp cậu bài tập các môn, ngược lại giúp tôi để mắt đến Jennie. Bọn Jieun đang xem Jennie là đối tượng bắt nạt"

"Lại bọn đấy à? Hay ho nhở, cũng tiện tôi cũng không ưa đám đó. Sắp tới chắc có lí do rồi haha" tiếng cười rộ bên điện thoại rất đắc ý.

"Nếu được cậu có thể làm bạn với Jennie..."

"Con bé mới chuyển đến đúng chứ? Trông cũng dễ thương đấy"

"Khụ... đừng quá phận kẽo em ấy lại sợ"

"Tôi biết rồi, đồ nào ăn đồ nào cúng tôi phân biệt được. Tôi ngủ đây"

Cúp máy Chaeyoung đầu giây cười rộ lên. Cái tên đầu gỗ kia biết quan tâm người khác hả?? Bình thường nài nỉ làm bài mà còn block mình thẳng tay, giờ lại chủ động làm giúp.

"Ma nụt dại gái"

[Jensoo] NGẪU Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ