Đã một tháng trôi qua sắc mặt của Trân Ni dần tái nhợt. Mỗi ngày trôi qua đối với nàng đều là những ngày bất an thấp thỏm. Mỗi ngày nàng đều ngồi trước căn nhà gỗ giữa rừng trúc đợi chờ hình bóng người kia... đợi một người giữa rừng trời mênh mông vô vọng...
"Tiểu thư người ăn chút gì đi. Nhìn người nhợt nhạt như vậy muội sợ người không đủ sức mà đợi Kim công tử quay về"
Thái Anh đặt bát cháo nóng ấm xuống bàn đưa mắt nhìn rừng trúc mênh mông, thở dài một tiếng hết cách đành đem Trí Tú ra để nài nỉ nhưng chẳng có hiệu quả ngược lại đem Trân Ni như xé làm trăm mảnh.
"Hôm nay ngoài thành có tin gì không?"
"Hình như... À có là tin thái tử từ biên trở về nhưng lại bị trọng thương có vẻ rất nặng"
"Tú..."
Cổ họng nàng nghẹn đắng chẳng thể cất nổi thêm lời nào. Chẳng ngăn nổi bản thân nàng mà khóc đến thương tâm trước sự ngỡ ngàng của Thái Anh. Có lẽ điều nàng lo sợ nhất một tháng qua đã xảy ra... Giờ phút này nàng chỉ muốn quay lại một tháng trước tại căn nhà nhỏ này mà ôm Trí Tú thật chật... giữ cô lại bên cạnh mình. Nhưng làm sao được khi chính nàng giây phút đó đã đành tâm gạt bỏ cơ mà...
Gần nữa tháng làm bạn với thuốc sức khoẻ cô dần được hồi phục. Nhưng vết thương ở lòng cô chẳng thể nào lành được. Nhìn ánh trăng tròn hôm nay mà lòng nặng như đeo xiềng xích.
Tệ thật ! Trí Tú cô lại nhớ Trân Ni nàng rồi.
Thở dài một tiếng cô cất bước hướng về phía rừng trúc. Rãi bước trên con đường hoa tươi rói kia thì bật cười.
"Người đã không còn nơi đây các ngươi nở rộ vậy cho ai xem"
Đến gần cô khẽ giật mình nhìn căn nhà đã được thấp sáng từ bao giờ. Cẩn trọng nhẹ nhàng nhấc từng bước đi đến, nhìn nữ nhân đang thả hồn vào ánh trăng, đôi môi vô thức cất tiếng gọi tên người kia.
"Tiểu Ni..."
Trân Ni nghe được giọng nói quen thuộc liền quay lại, đập vào mắt nàng là thân ảnh ngày đêm nàng mong nhớ. Cảm xúc như vỡ oà, Trân Ni chẳng ngần ngại lao thẳng đến ôm lấy Trí Tú dụi vào lòng cô khóc đến thương tâm.
"Tú... Ta xin lỗi... Xin lỗi ngươi... Thật may mắn ngươi vẫn nguyên vẹn quay về..."
"Tiểu Ni... Nàng..."
Lời định nói liền bị Trân Ni chặn lại bằng môi đào, nàng lấy hết dũng khí mút lấy cánh môi trái tim của cô... Yêu thương, nhớ nhung dâng trào Trí Tú cùng Trân Ni cả hai như hoà làm một.
Ái tình dẫn lối cô nhanh chóng kéo nàng vào trong nhà rồi then cửa cẩn thận. Đôi mắt nàng giờ đây đã nhuốm đầy nhục dục, bàn tay mảnh khảnh cứ vuốt ve lấy gương mặt cô như muốn khắc ghi từng đường nét của cô vào sâu trong tâm trí nàng.
"Trân Ni ta nhớ nàng" Trí Tú cầm lấy bàn tay đang càn quấy trên gương mặt mình mà thỏ thẻ.
"Trí Tú ta rất nhớ ngươi, là ta sai... ta sẽ không tránh ngươi nữa. Ngươi đừng bỏ ta như ngày hôm đó nữa... Ngày nghe tin ngươi trọng thương trở về tim ta... tim ta như muốn chết đi. Ngươi đừng rời bỏ ta nữa... ta chẳng thể chịu nổi..."