Một đời thương em

991 122 8
                                    

Sau lần đấy quả thật bọn Jieun chẳng còn gây hắn gì Jennie cả. Em cũng thầm cảm ơn, từ đâu lại có một bạn mặt như sóc chuột đến kết bạn với em, cô bạn này cũng giúp đỡ em rất nhiều đặc biệt là đối phó với bọn Jieun.

"Chaeyoung dậy thôi, ra chơi rồi. Đi ăn thôi tớ đói" Jennie tay xoa bụng tay lay vai Chaeyoung.

"Ummm... thật sảng khoái, giọng thầy Jung còn hiệu quả hơn thuốc ngủ"

Jennie bật cười với bộ dạng lười nhác kia. Chaeyoung là một người rất đặc biệt, tuy vào lớp rất lười học nhưng đầu óc cô bạn này rất nhanh nhạy như một nhân tố bí ẩn.

Hôm nay em có tiết ở lầu 3 vô tình lướt qua phòng 3.1 em ngập ngừng ngó vào. Kể từ lần gặp hôm đấy cũng đã hai tuần chưa gặp lại Jisoo dù cả hai chung trường.
Chaeyoung đi cạnh khẽ nhìn liền biết tâm ý của cô bạn mới này. Ai mà cưỡng nổi cái sự dịu dàng, xinh đẹp phát sáng của tên hội trưởng Kim kia chứ, kể cả Chaeyoung một thời từng đắm đuối cơ mà. Kẽo cô bạn này lại đắm đuối không dứt.

"Jennie cậu quen biết Kim Jisoo sao?"

"Khụ... không có... mình chỉ may mắn được chị ấy giúp đỡ thôi" Jennie giật mình vội buông đũa phân bua.

"Tớ chỉ hỏi mà cậu phản ứng mạnh thế hay là..."

"Chaeyoung à..."

*Bốp*

"Park Chaeyoung, chị gửi Jennie cho em để trông chừng chứ không phải bắt nạt nhé"

"Yahh KIM JISOO"

Jennie tròn mắt nhìn một cao một thấp đang đô vật mỹ trước mắt mình, trong họ có vẻ rất thân thiết. Mà hơn hết người mà em mong ngóng mấy ngày nay đã ngay trước mắt, trong lòng lại chộn rộn không biết nên phản ứng thế nào...

"Em chào Jisoo, đã lâu không gặp"

Tiếng chào ngọt lịm này cắt ngang cuộc chiến tranh nảy lửa kia. Jisoo nghe vậy liền buông Chaeyoung ra chỉnh đốn quần áo, cười ngờ nghệch chào lại.

"Dạo này đi học ổn chứ?"

"Dạ ổn, em có quen bạn mới cậu ấy là Chaeyoung, mà có lẽ Jisoo cũng biết cậu ấy"

"Đúng vậy, em họ chị. Học dốt được cái đẹp gái"

"Eyy nhỏ già kia nói gì vậy?"

"Kệ nó đi, em ăn ăn tráng miệng không chị mời."

"Dạ thôi, hiện tại em thấy đủ ngọt rồi, chắc không cần tráng miệng đâu"

Nói sau câu này mắt em vẫn đặt ở nụ cười người kia, ý thức được thì ngượng mà quay đi, cô cũng nhận ra tình ý mà cắn môi tủm tỉm.

"Khởn quá khởn rồi đó. Ở đây muốn ăn cơm với thịt chứ không muốn ăn cơm chó" Bóng đèn họ Park chán ghét bưng cả khay cơm đi dẹp, no mịa rồi ăn gì nổi nữa.

...

Đứng dưới hiên trường đợi mãi mà mưa chẳng tạnh, chuyến xe bus cuối cùng cũng gần đến rồi. Chẳng là hôm nay vì muốn lên thư viện mà em về trễ thật không may khi trời lại mưa như thế này. Jennie thở dài lột giày treo lên cổ định chạy ào ra trạm xe, nhưng chân thì đã ướt... nhưng sao người lại khô thế này. Nhìn qua đã thấy Jisoo người hơi ướt đang nghiêng ô về phía mình, trái tim nhỏ lại rung rinh lạ kì rồi.

"Trời mưa trơn lấy đừng chạy như thế, đi chung ô với chị đi"

"Jisoo..."

"Đi thôi, lỡ chuyến xe thì chúng ta không về được đâu"

Chật vật một lúc cả hai cũng lên được xe, vì là chuyến cuối nên xe rất vắng. Jennie nắm chặt tay Jisoo kéo đến cuối ghế, vừa ngồi xuống em tiếc nuối buông bàn tay ấm áp kia ra, nhưng đôi mày khẽ cau sau lớp kính dày.

"Sao lại để thiệt về mình, Jisoo ướt cả rồi. Mai lại bệnh thì sao?"

Jisoo nghệch mặt ra, lần đầu thấy cô gái như mèo con này xù lông, cũng có chút bất ngờ đó. Nhưng đấy là lời quan tâm, cô khẽ cười đưa tay chỉnh lại mái tóc ướt của em.

"Chị ướt một chút cũng không sao, chị khoẻ lắm. Chỉ là trong lúc đó chị không muốn Jennie bị ướt thôi"

Nhìn sâu vào đôi mắt kia, em thấy rõ được sự chân thành ở đây. Điều này làm khoé mắt em có chút đỏ... vốn dĩ ngoài bà, cũng chẳng có ai lo lắng cho em như thế này...

"Chị thật dẻo miệng, chắc chị đã cưa đổ bao người rồi" Em vội lảng tránh sang chuyện khác

"Em lại nghe Chaeyoung nói gì phải không? 12 năm đi học không một mảnh tình, chị khó yêu lắm mà yêu rồi thì khó bỏ. Đèn xanh còn phải gọi chị bằng cụ"

"Hmm, em lại thấy chị như những kẻ đang giăng lưới bắt cá vậy. Toàn là buông lời ngon ngọt. Chơi xong dong"

"Nàyy bộ mặt chị đểu đến vậy hả?" Jisoo bâm môi đen mặt, kiểu gì ngày mai Chaeyoung cũng tới số với cô. Chưa ghi điểm đã mất điểm rồi.

...

Chuyến xe cũng đến trạm cuối, mưa cũng tạnh. Cả hai đi song song cạnh nhau, tuy không ai nói với ai câu nào nhưng nhìn vào vẫn cảm tưởng được sự ấm áp từ hai người...

"Em vào trong nha..."

"Đợi đã, nhà chị cũng gần đây, nếu có thể ngày mai chúng ta đi học cùng được không?" Thấy em chuẩn bị đi vào cô bạo gan giữ tay em lại.

"Nếu chị không thấy phiền... thì... thì mai đến đón em"

Ngại chết mất, chẳng còn miếng giá nào cả...

"À còn nữa, có mấy túi trà gừng chị vừa mua lúc sáng. Lát ăn cơm thì pha một túi uống cho ấm người, hôm nay em cũng thấm mưa sẽ dễ cảm"

Cô dúi vào tay em túi giấy nhỏ rồi xoay người chạy ù đi. Jennie lòng như bướm bay cười khờ mà nhìn theo cái người chân ngắn đang chạy thục mang kia.

...

Theo lời cô, em cơm nước xong đem túi trà kia ra pha uống. Thật không ngờ bên trong có mẫu giấy nhỏ...

"Sooyaaa__ Đây là instagram của chị. Mong sẽ nhận được 1 follow từ em"

"Đáng yêu thế..."

Em ơi còn cười là còn khổ....

[Jensoo] NGẪU Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ