Jungha giả vờ như không quen biết Jennie, kéo ghế ngồi vào rồi chào hỏi như lần đầu gặp.
"Đừng căng thẳng quá, tôi không có làm khó làm dễ gì cô đâu" Jungha gượng cười.
"Chị ấy tên Jennie ạ, hiện đang làm nhà thiết kế, chủ cửa hàng con đang thực tập ở Pháp. Rất giỏi ạ" Jisoo tự hào nói.
"Jennie sao? Tên nghe giống một người bạn của ba quá, mặt mũi trông khá giống nhưng lâu rồi không gặp chắc ba nhớ nhằm"
"Ý ba dì Jennie? Lần đầu con gặp chị ấy con cũng thấy vậy, tên rất giống..." Nhắc đến người dì từng bỏ rơi mình, Jisoo siết chặt tay cô nở nụ cười nhẹ nhõm nhất. Dù lòng cô nhóc vẫn còn buồn nhưng giờ đây đã có Jennie người yêu cô nhóc rồi cơ.
"Chuyện cũ không nên nhắc, ăn thôi. Cho con, phần da vịt này con thích nhất nè Jisoo"
Bữa ăn kết thúc trong sự gượng gạo, Jennie sắc mặt tái nhợt vội xin về trước viện cớ là có hẹn. Ra ngoài cô gọi Chaeyoung đến đón mình.
"Jennie chị không khoẻ sao? Em đưa chị về..." Jisoo vội đuổi theo kéo tay cô lại.
"Không cần, chị gọi Chaeyoung rồi" cô nhẹ nhàng gỡ tay ra trong sự ngỡ ngàng của Jisoo
"Nhưng mặt chị rất xanh xao, để em đưa chị về"
"Jisoo ở lại với ba em đi, Chaeyoung cũng đang trên đường đến. Em có nghe chị nói không?"
Thấy cô gằn giọng, lần đầu thấy cô hung dữ như vậy Jisoo có chút rén mà không đôi co nữa, ngoan ngoãn đợi Chaeyoung đến nhắn nhủ rồi đưa ba mình về.
Về đến nhà cô đi thẳng vào vòng bếp chụp lấy con dao gọt trái cây đi thẳng lên phòng trong sự bàng hoàng của Chaeyoung.
"Này Jennie có chuyện gì vậy?"
Chaeyoung đứng nép sang một bên nhìn cô bạn mình đang điên cuồng rọc nát cái thùng giấy được vận chuyển từ Pháp về, Chaeyoung nhớ không lầm hôm trước Jennie nhờ cô nhận hộ trong đó là album hình và hồ sơ học bạ của Jisoo, cô nhóc đấy dự định về Hàn sống và làm việc cũng như tiện cho Jennie không cần bay đi bay lại giữa hai nước.
Tìm thấy thứ mình cần Jennie bàn tay run rẫy, tim đập như chạy điền kinh xong, cô thầm cầu mong những chuyện vừa nãy không phải là sự thật... Tuy mọi chuyện rõ ràng như thế như cô vẫn muốn tự mình xác minh... cô không thể tin nổi... Từng trang được mở ra như lần lượt rút cạn không khí của cô, khó thở uất nghẹn vô cùng... Hình ảnh bé con của cô, đứa nhỏ cô dành cả đời để quên, để chạy trốn những cảm xúc dằn vặt... từng trang hình lướt qua như mô tả lại quá trình trưởng thành của Jisoo...
*Chát Chát Chát*
"Tại sao... tại sao lại như vậy... Jisoo...."
"JENNIE LÀM CÁI GÌ VẬY?" Chaeyoung hốt hổn phóng đến chụp lấy hai tay của cô lại, không muốn cô tự tát bản thân mình.
"Chaeyoung làm ơn... tớ... Jisoo... Chaeyoung à cứu tớ..."
Park tiểu thư lần thứ 2 thấy được Jennie khóc đứt ruột gan như vậy, lần đầu là ngày Jisoo đi theo Jungha lần này lại vì Jisoo... Cô nàng đánh mắt sang quyển album không khỏi hốt hảng với những gì mình thấy, Jisoo chính là bé con, đứa trẻ Jennie từng chăm sóc... chả trách từ lần đầu gặp trông Jisoo rất quen mặt.