Một tháng trôi qua sóng yên biển lặng kể từ vụ việc ông bà Lee ghé nhà cô. Dạo gần đây cô bận rộn với việc xây dựng brand quần áo cho riêng mình sau tốt nghiệp, cũng ít có thời gian chơi cùng Jisoo hơn, quả thật nhớ bé con, nhìn những bản thiết kế đang dần hoàn thiện cô mỉm cười tâm đắc vươn vai dọn dẹp bút giấy để xuống bếp tìm chút gì ăn, gần đây Jisoo cùng bạn Suzu được Chaeyoung dạy kèm ở nhà, thân thiết đến nổi Jisoo quên cả cô rồi.
"Hai con làm bài này rồi đưa dì xem nhé"
"Dì Chaeyoung thật giỏi lại còn xinh đẹp" Suzu hướng mắt đến cô nàng chớp chớp ngưỡng mộ làm Park tiểu thư ngượng đỏ mặt
"Nhưng cháu chỉ thích Jisoo thôi, thật tiếc nếu dì đến sớm hơn cháu sẽ thích dì"
Con bé chốt một câu xanh rờn làm Chaeyoung xịt keo...
"Cháu xem phim cho nhiều vào rồi lậm phim, làm bài nhanh lên" cô nàng bậm môi làm con bé cười khúc khích
"Ba dì cháu ngừng tay một chút ăn trái cây nha, đây dâu của Jisoo" Jennie từ nãy giờ trong bếp đều nghe cả cuộc trò chuyện.
"Con cảm ơn dì Jennie, con xin phép" Suzu vui vẻ cầm miếng táo nhai nhòm nhàm.
Tuy nhiên từ nãy giờ Jisoo tuyệt nhiên im lặng, chăm chỉ nắn nót làm bài không đôi co lời nào. Cô thấy lạ, liền đi đến đối diện đem dâu đưa đến trước mặt bé con.
"Jisoo không ăn sao?"
"Con phải học thật giỏi để kiếm nhiều tiền cơ, con sẽ ăn sau"
Nhìn Jisoo kiên định cô không khỏi bất ngờ nhưng lòng lại thấy như vậy cũng tốt...
"Ngốc, cháu học ít thôi dì Jennie của cháu sắp giàu rồi, tiền ăn ba đời còn không hết" Chaeyoung nhướm mày nói.
"Dì Chaeyoung cháu phải giỏi và giàu sau này còn nuôi dì Jennie nữa" Jisoo nhăn mặt nói
"Jisoo làm sao lại thế, câu phải nuôi mình chứ, không phải sau này sẽ cưới mình sao?"
"Việc cưới cậu mình phải xem xét, nhưng dì Jennie là ngoại lệ"
"Á đù mấy đứa nhỏ lớn nhanh vậy sao?" Park tiểu thư nhìn màn cãi nhau chí choé của đám nhỏ chuẩn bị học lớp 2 không khỏi thốt lên.
Jennie vẫn im lặng tủm tỉm cười đến khi mẹ Kim về nhà và gọi cô lên phòng trước ánh mắt lo lắng của Chaeyoung.
"Mẹ gọi con đến chắc hẳn là có việc, con hi vọng chuyện mẹ nói sẽ không liên quan gì đến Jisoo"
"Mẹ làm con thất vọng rồi, giấy tờ khai sinh Jisoo vừa hoàn tất. Con bé cũng nên về với cội nguồn còn hơn ở với những người xa lạ như chúng ta..."
"MẸ!!! Stop, tại sao mẹ làm mà không hỏi ý con? Con là người mang Jisoo về đây mà mẹ"
"Nhưng mẹ là người cho phép con bé bước vào căn nhà này. Đừng quên ngày hôm đấy con là người xin phép mẹ"
"Nhưng mà mẹ ơi, cái cội nguồn mà mẹ nói vốn dĩ họ không muốn nhận Jisoo là cháu nữa là, đến khi đường cùng tuyệt tử tuyệt tôn mới tìm đến con bé... Mẹ làm luật sự, mẹ là người phân định trắng đen sao mẹ có thể làm như vậy?" Jennie uất nghẹn nói trong nước mắt.