Khoảng cách

525 80 6
                                    

Từ ngày có Jisoo căn nhà vốn dĩ ba người có mẹ Kim, có Jennie, có bác quản gia Lee từ ảm đạm lại trở nên vui tươi. Lúc nào cũng có tiếng cười khúc khích của Jisoo. Bà Kim cũng thường xuyên về nhà, Jennie cũng không còn ở kí túc xá trường nữa, bác Lee thường xuyên được nấu những mâm cơm ấm cúng hơn.

"Jennie đi cà phê không, gần trường chúng ta mới mở trông rất đẹp nha" một người bạn trong nhóm đề xuất

"Thôi tớ bận rồi, hẹn các cậu dịp khác" Cô vừa nhìn đồng hồ vừa lo lắng. Lúc sáng có hứa với Jisoo sẽ rước bé con, mà giờ đã 4h45 chiều rồi trong khi bé con 4h30 đã tan học mà từ trường cô sang chổ bé con cũng đã 10 phút chưa kể giờ cao điểm

"Dạo này cậu cứ bận suốt, đang hẹn hò ai sao?"

"Tớ không có, tớ phải về trước. Tạm biệt các cậu" Jennie vội vã chạy đi lấy xe để lại đám bạn mình tò mò.

Trên chiếc xe cup Jennie len lỏi leo lề nhanh nhất có thể để đến trường mẫu giáo của Jisoo. Vừa thắng xe cái kịch, cô không kịp cởi mũ bảo hiểm mà chạy ù đến lớn Jisoo. Vừa đến đã thấy bé con ngồi bệt ủ rủ mâm mê gấu bông cô mua mà không ồn ào, quấy khóc, trong lòng cô lại xót xa...

"Jisoo à về nhà thôi"

"Dì Jennie"

Vừa thấy cô, bé con đứng lên chạy ù đến ôm chầm lấy cô.

"Dì xin lỗi, hôm nay đón Jisoo trễ nhé. Hôm nay dì sẽ cho Jisoo được phép ăn hai cây kem để bù đắp nhé" Jennie bồng bé con lên rồi vỗ về.

"Dạ được dạ được, nhưng Chichu chỉ ăn một cây thôi, ăn nhiều Chichu sẽ đau họng, sẽ khiến mọi người lo"

"Được rồi, về thôi. Hôm nay có muốn đi máy nay không nào?"

"Chichu chỉ muốn dì ôm thôi... hôm nay Chichu thật tệ..." nói xong bé con ủ rủ dụi vào lòng cô.

Bé con nhìn đường phố tấp nập nhưng không thể nào vui nổi, chỉ biết úp mặt vào lưng dì Jennie vòng tay nhỏ cũng siết chặt gốc áo hơn... đi được một đoạn cảm giác lưng áo mình hơi ướt, dường như bé con đang khóc. Cô không dán lên tiếng chỉ có thể đưa tay về sau xoa xoa tấm lưng nhỏ kia, dù trẻ con hay người lớn cách để họ nín khóc là để họ khóc thật đã...

Mua được hai cốc kem, cô dẫn Jisoo đến công viên gần nhà, ngồi trên bãi cô chu đáo bón từng muỗng cho Jisoo.

"Tâm trạng không tốt ăn đồ ngọt sẽ rất cải thiện nha"

"Thật sao dì, nhưng cô giáo nói ăn nhiều đồ ngọt sẽ béo phì, súng răng thật xấu" Jisoo vừa nói vừa chu môi diễn tả làm Jennie bật cười.

"Vậy Jisoo không được buồn nữa, buồn nhiều ăn nhiều sẽ béo ú và súng răng" Cô lè lưỡi trêu trọc

"Không được, Chichu xấu dì Jennie sẽ không thương nữa..."

"Ngốc, Chichu đáng yêu thế làm sao không thương được" Cô tinh nghịch xoa xoa hai má bé con. Chợt nhớ đến Jellycat đã mua lúc sáng liền lấy trong balo ra chắn trước mặt mình.

[Jensoo] NGẪU Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ