Nghe xong câu nói kia Jisoo biết Jennie đã hoảng loạn đến cỡ nào, cô chẳng nghĩ gì nhiều được nữa mà chạy đến ôm lấy em trấn an. Cô hôn khẽ lên trán em, rồi đưa tay nâng mặt em đối diện mình, trầm giọng nhưng vẫn toả ra sự ấm áp...
"Jennie nhìn tôi, có tôi ở đây rồi sẽ không có chuyện gì xảy ra hết... Hôm nay ghi nhớ kĩ người là do tôi giết, không phải em... Tất cả là do tôi làm hết..."
"Không... Phải... Jisoo..."
"Ngoan không khóc, tập trung nghe tôi nói. Em còn sự nghiệp, em còn tương lai, còn ba mẹ em không thể mất tất cả vì thằng khốn này. Còn tôi không còn gì hết tôi còn mỗi em thôi... tôi không để mất em được... Để tôi thay em nhận tội... Để tôi..." Nói đến đây giọng Jisoo cũng lạc đi, vì cô biết sau hôm nay cô chẳng biết có thể gặp lại em không?
Nói xong đầu óc cô cũng quay cuồng không biết nên làm gì, nhìn chăm chăm vào con dao trên tay em. Cô nhảy lên suy nghĩ nhanh chóng đoạt lấy con dao kia lột áo sơ mi khoác ngồi lâu sạch mọi thứ, lâu cả máu trên tay em. Rồi khoác lại người mình, dù chứng kiến đâm chém bao lần nhưng mùi máu lần này lại tanh tưởi đến độ cô phải bật khóc. Bàn tay cầm chặt cán dao ghim sâu vào ngực trái tên kia thêm lần nữa. Lo liệu bên trong đã xong, Jisoo ra hiệu cho Seulgi và Lisa đưa Jennie trốn ra cửa sau karaoke, vốn dĩ đây là quán bọn họ bảo kê nên ngõ ngách nào cũng đều rành rỗi.
...
*Rầm*
"Kim Jisoo em điên rồi hay sao mà bốc đồng đâm chết người vậy. Em nghĩ mấy cái tấm bằng khen công dân tốt của em nó cứu được em hả" Cảnh sát Jung lòng nóng như lửa mà gằng giọng, anh ta xem Jisoo như em gái ruột mình, dù bề ngoài bậm trợn nhưng Jisoo đã bao lần giúp đỡ sở cảnh sát phá biết bao vụ án, không chỉ vậy còn cứu và giúp rất nhiều người, có thể gọi cô là hiệp sĩ đường phố.
"Vì em uống say mà bọn họ gây chuyện nên em..."
"Tang chứng vật chứng cũng đủ, gia đình họ lại có tiền lần này em khó thoát" cảnh sát Jung thở dài rồi cũng rời đi để cô ở một mình với bốn bức tường ngộp ngạt.
...
Sau khi nắm rõ sự việc ông Kim cho người dọn dẹp toàn bộ những thứ có thể gây bất lợi cho Jennie, ông dường như muốn để Jisoo gánh mọi tội lỗi này.
"Ba à thả con ra... con muốn đầu thú... Jisoo không có tội ba à..." Jennie đập cửa gào khan cả giọng.
"Ông à..." bà Kim bên ngoài sót ruột con mình mà khẽ gọi chồng mình. Ông Kim không nói gì, mở khoá cở đi vào nhìn con gái mình tóc tai rủ rượi, đôi mắt đờ đẫn, môi nhợt nhạt, trông có ra một thiên kim tiểu thư không chứ.
"Kim Jennie, ta cho con hai lựa chọn.
Một im lặng nghe theo ta và để Jisoo gánh tội, và ta sẽ giúp nó giảm mức phạt xuống.
Còn hai, nếu con không chịu an phận, ta dư sức để nó chịu khung phạt chung thân hay tử hình"
Jennie ngồi bệt xuống sàn, cô chọn cái nào Jisoo cũng đều phải ở tù thay mình... Bởi cô biết một chánh án như ông dư sức làm điều ông nói... Hết cách rồi... Jennie quỳ gối lết đến bên chân ông cầu xin.