Cáo từ cha mẹ nàng, cả hai xuất phát quay về cung. Ngồi trong xe ngựa nàng ngổn ngang suy nghĩ về những lời mẫu thân nói... chợt xe rung lắc dữ dội, nàng sợ hãi nhắm chặt mắt lại.
"A..."
Nghe tiếng rên khẽ của Trí Tú nàng vội mở mắt nhìn người đang ôm chặt mình vào lòng. Giờ phút này nàng mới nhận thức được xe đã bị lật ra đường.
"Nàng... Không bị trúng đâu chứ..."
Trí Tú nén đau mà hỏi, cô đưa mắt nhìn nàng không chút xay xát nào thì mới thở phào.
"Ta không..."
Cả hai được đưa ra khỏi xe, chung quy cớ sự này do con ngựa kia dở chứng hoang dã của nó. Để kịp về cung Trí Tú đành ôm Trân Ni lên ngựa của thị vệ phi về. Trên ngựa vòng tay Trí Tú không phút nào rời khỏi eo nàng...
...
"Ta sẽ sang thư phòng, nàng cứ ở đây"
Giây phút cô quay đi, vệt máu đỏ nơi cổ áo khiến nàng có chút áy náy. Nhớ đến chuyện vừa rồi, nàng vẫn tưởng lần này là xong rồi nhưng Trí Tú đã bảo vệ nàng an toàn tuyệt đối...
Thanh tẩy cơ thể xong, nàng đi đến chiếc hộp nhỏ của mình đem ra một lọ thuốc bột... Lọ thuốc nàng xin được từ cha nàng, vốn dĩ lọ này dành cho Trí Thành người trong lòng nàng nhưng giờ chẳng còn cơ hội để trao nữa rồi. Cũng chẳng nghĩ gì nhiều, Trân Ni mang theo lọ thuốc đến thư phòng tìm cô người vì nàng mà bị thương.
"Khấu kiến thái tử phi..."
Trí Tú trong thư phòng nghe đến danh nàng liền vội đích thân mình mở cửa. Môi cô không ngừng cong lên là Trân Ni chủ động tìm cô...
"Ni..."
"Chúng ta vào trong đi"
"Được... Các ngươi lui ra, ta muốn riêng tư với nàng ấy"
Đợi đến khi thư phòng còn mỗi hai người nàng mới lên tiếng.
"Ta đem thuốc đến cho ngươi, mỗi lần cha ta bị thương rắc vào vết thương rất mau lành"
"Nàng là quan tâm ta sao..."
Trí Tú lòng vui như mở cờ, liệu chăng Trân Ni đã để ý đến cô. Nhưng nụ cười chưa được bao lâu đã đông cứng lại. Lọ thuốc này làm sao cô quên được, cô từng khao khát có nó... Lọ thuốc đặc trưng mà nàng luôn dành cho đại huynh của cô...
"Đừng mộng tưởng, ngươi vì ta bị thương ta không thể nhắm mắt làm ngơ. Đây là đáp nghĩa"
Cô bật cười vì suy nghĩ ngu ngốc của mình.
"Lúc trước ta từng nài nỉ nàng rất lâu để có nó nhưng mãi không được... Bây giờ nàng đưa cho ta, có chăng nàng chẳng thể đưa cho đại huynh?"
Bị xuyên tạc lòng tốt Trân Ni khó chịu ta mặt. Vô tình Trí Tú nghĩ biểu hiện kia là vì mình đã nói đúng
"Vớ vẩn..." Dứt lời nàng cần lọ thuốc hướng đến cô ngỏ ý muốn giúp cô xử lý vết thương.
"Nàng không cần nhọc công. Dù gì cũng là thứ ta muốn có từ lâu... Đa tạ nàng... Lâm thị vệ hộ tống thái tử phi quay về"