Tiếng piano vang lên thanh thoát ở một góc phố Paris, Jisoo bàn tay lả lướt trên từng phím đàn, một bản tình ca nổi tiếng của Pháp.
"Em đa tài thật" Jennie đi đến ngồi, tựa đầu lên vai Jisoo ngà ngà say
"Chỉ là biết mỗi thứ một chút thôi" Jisoo nghiêng đầu hít hà mùi tóc của cô
Hôm nay cũng là ngày thứ 7 hai người ở cạnh nhau rồi, vì visa Jennie bị mất do sự cố từ người dân Pháp nên đại sứ quán cấp phép cho cô ở thêm dài hạn đến khi tìm được. Xuyên suốt những ngày qua cả hai rong ruổi mọi nơi từ trung tâm đến ngoại ô thành phố, cảm tình cũng lớn hơn, khoảng cách dần được xoá đi... và vô thức trong họ lại vô tư thân mật.
"Hidden bar này em mở sao?" Jennie nhấp ngụm rượu nhấm mắt tận hưởng khoảnh khắc bình yên này
"Không hẳn ạ, em cùng một người bạn là Henry góp vốn để mở. Quán chỉ hoạt động gần 1 năm thôi, công việc kinh doanh cũng xem là ổn định"
"Chị cảm giác em trưởng thành hơn tuổi em"
Nghe đến đây Jisoo rủ mắt nhưng cũng nhanh chóng nở nụ cười.
"Em được dì em dặn dò, dù sống ở đâu cũng phải mạnh mẽ và điềm tĩnh... có lẽ vì vậy nên em có chút cứng cỏi hơn"
"Có vẻ người dì đấy rất quan trọng với em"
"Phải... Nhưng cuối cùng cũng bỏ rơi em như mẹ em đã từng... Mà thôi chuyện qua lâu rồi, bây giờ đến mặt mũi dì ấy ra sao em chẳng nhớ nổi. Thật xin lỗi khi lại nói những chuyện không vui này với chị"
Im lặng một lúc Jennie xoay người lại nhìn Jisoo một cách nhu tình, tay thon trắng mịn gác hờ lên vai cô nhóc trước mặt.
"Jisoo thật bí ẩn và cuốn hút khiến người khác phải tò mò"
"Chị đã từng yêu ai chưa?" Giọng Jisoo nhẹ nhàng êm tai làm Jennie như giấy gặp nước kề sát cô nhóc làm điểm tựa.
"Một vài mối tình nhưng chẳng đi vào đâu"
"Hồng nhan bạc phận sao?"
Nghe đến đây Jennie phì cười, nào có những người cô quen qua đều đặc biệt tốt nhưng chủ yếu chia tay đều do cô thôi.
"Họ rất tốt, nhưng do chị thôi... Chị gieo hi vọng rồi tước đi hạnh phúc của một đứa trẻ... mỗi lần chị hạnh phúc đều nhớ đến việc bé con ấy vật vã một mình chống chội ở nơi đất khách thì chị chẳng dám mưu cầu nữa vì... bản thân không xứng đáng được hạnh phúc vả lại chẳng ai mang cho chị cảm giác hạnh phúc như bé con cả... Nên chị chẳng ham, đôi lúc sống một mình lại khoẻ"
Jisoo an tĩnh lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt đã hiện đôi chút nết nhân kia. Cô nhóc chẳng hiểu Jennie đã trải qua những gì nhưng Jisoo dám chắc những năm tháng qua Jennie đã dằn vặt bản thân đến nhường nào, nghĩ thoáng qua chợt lòng có chút xót xa cho Jennie.