Mười Ngàn Năm

1.7K 106 11
                                    

Năm 1301, Kim quốc thời vua Trí Hiền người đời luôn tạch lưỡi tiếc nuối về mối tự tình của đương kim thánh thượng...

...

Gió lọng qua lương đình mang vài cánh anh đào lướt qua, vô tình đáo lên mái tóc thướt tha của nữ nhân kia.

"Tiểu Ni muội yên nào" Nam nhân kia khẽ cười đưa tay phủi đi.

"Đa tạ đại hoàng tử..."

"Muội lại thế"

Một màn tình chàng ý thiếp kia như xé tan cõi lòng của ai kia... Một kẻ đơn phương mang trái tim đang bị bóp nghẹn, tay siết chặt chung trà cố bình tĩnh.

"Hoàng huynh,  tiểu Ni tạm biệt hai người. Ta có hẹn đi trước..."

"Trí Tú, mấy khi Trân Ni mới vào cung, đệ không ở lại tiếp chuyện muội ấy cùng ta sao?"

"Đệ xin cáo lỗi..." Trí Tú cười trừ không nói gì thêm liền rời đi.

Trí Tú đáng thương khó nhọc rời khỏi lương đình. Đến một gốc cây to phía sau cung mình mà ngồi thụp xuống, trông Trí Tú chẳng mang chút khí chất hoàng tộc gì cả... Nhắm mắt nghiềm ngẫm, vốn dĩ cô là một tiểu công chúa chứ chẳng phải một hoàng tử như vậy. Có chăng vì thân mẫu vì xuất thân thấp kém là cung nữ, để giữ vững chức vị của mình mà cả gan đem cô trở thành một hoàng tử...

"Trí Tú làm gì mà ngươi thẩn thờ đấy"

"Lạp vương gia ngươi ồn ào chết ta"

Lệ Sa nhìn sắc mặt vị bằng hữu của mình liền biết đã có chuyện gì.

"Lại vì nữ nhân Kim Trân Ni mà ủ rủ sao. Ngươi đấy hèn nhát, tại sao không thử một lần vượt mặt đại huynh của ngươi..."

"Ngươi nói xem mạng ta còn giữ chưa xong thì vượt cái gì" Nói rồi Trí Tú vỗ lên ngực mình vài cái, Lệ Sa hiểu chuyện đành thở dài mà ngồi xuống cùng cô. Trong đáy mắt cả hai luôn hiện hữu nỗi đau chẳng ai thấu được.

...

Nhìn vài câu đối vẫn chưa hiểu nghĩa, cô bèn tìm đại huynh mình để được giải đáp. Đứng trước thư phòng không người cô tò mò, bình thường lúc này đại huynh đáng lẽ sẽ đọc sách mới phải. Nghe tiếng bước chân dồn dập cô giật mình tìm cho mình một chổ nấp. Trí Tú sững người tay siết chặt khi nghe từng câu chữ được thốt lên bởi vị đại huynh của mình.

...

Từ hôm đó Trí Tú bắt đầu có dã tâm với ngôi vị Thái Tử kia. Sắp tới sức giả nước láng giềng sang thăm, cũng là dịp Hoàng Thượng tìm người kế nhiệm mình, ông phát lệnh vị hoàng tử nào làm hài lòng sứ giả  ngôi vị kia sẽ là của người đấy.

Lần này hoàng cung được dịp ồn ào, vị hoàng tử tưởng chừng không tham vọng, tưởng chừng vô dụng nhất lần này lại giành được nhiều lời khen từ nước bạn. Trong buổi thượng triều Trí Tú được hoàng thượng khen ngợi không ngừng. Ông hài lòng nhìn cô đầy tự hào, quả thật ông không nhìn sai người, nhị hoàng tử này tuy là sai lầm của ông nhưng đứa nhỏ này thuận mắt vô cùng.

"Đúng là nhi tử của ta, lần này Kim quốc ta hưng thịnh một phần là công con đấy. Có khen tức nhiên có thưởng, hôm nay trước mặt các triều thần, ta tuyên bố lập nhị hoàng tử Kim Trí Tú làm Thái Tử người sẽ tiếp nói ngai vàng này"

[Jensoo] NGẪU Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ