16, Bụng cậu rộng hơn tôi nghĩ

630 84 11
                                    

   Quan hệ giữa em và những người bạn ở trường đã cải thiện. 

    Sasuke không vui vẻ gì với điều đó. Lão Danzo cho người theo dõi đã khiến em phải cảnh giác mọi lúc rồi, giờ lại có thêm những người khác bị em kéo vào mớ hỗn độn này nữa. Sẽ ra sao nếu như họ vì em mà gặp phải chuyện không may đây.

    Sasuke không dám chắc điều gì, nhưng em sợ hãi rằng một lần nữa hạnh phúc sẽ lại rời bỏ em, bọn họ sẽ rời bỏ em như cách người thân em đã từng.

    Không cần chờ mong hay mưu cầu gì hết, em không cần những thứ tình cảm vô dụng đó. 

    Sasuke có thể quan tâm, có thể để ý, nhưng cũng nhận thức rõ ràng mối nguy hiểm tiềm tàng trong những tầng quan hệ với mọi người xung quanh. 

    Tần suất cùng số lượng Anbu theo dõi tăng lên rồi.

    Tinh thần Sasuke lúc nào cũng căng thẳng. Ở nơi tộc địa không người cách trung tâm làng như thế này, em không nghĩ rằng mình sẽ được cứu nguy kịp thời nếu bị tấn công.

    Em cũng không nghĩ rằng người làng muốn động thủ với em. Mà là lão Danzo kìa. Từ khi biết những việc lão làm, em đã không thể ăn ngon ngủ yên được. Sasuke cảm thấy bứt rứt, như thể có một con côn trùng đang bò lổm ngổm trong bụng, ngứa ngáy và khó chịu, mà em thì chẳng thể làm gì được ngoài việc rạch bụng và bắt nó. Khụ, hơi kinh dị, ý em là, em không thể làm gì với Danzo và cái mưu đồ đen tối của lão - khi mà lão bắt những đứa trẻ và đào tạo, để chúng tàn sát lẫn nhau vì có thêm lực lượng để bảo vệ Konoha (nói ra từ này Sasuke có điểm ghê tởm) - thì trừ khi tự hại chính mình để kéo lão chết cùng. Việc ấy thì đơn giản, là một cái Uchiha, em có cả khối cách. Nhưng mà để làm gì kia chứ?

   Việc cấp thiết em cần làm lúc này là mạnh lên, và tìm ra sự thật đêm đó.

   Không một ai trong làng nghi ngờ việc Uchiha bị diệt tộc bởi một thiếu niên 13 tuổi.

   Một lực lượng chủ yếu bảo vệ Konoha, một gia tộc lâu đời lập nên làng Lá cùng Senju, tồn tại từ thời Chiến Quốc, bị diệt trong một đêm, bởi một đứa trẻ 13 tuổi của tộc. Và không ai nghi ngờ.

   Nghe như thể một trò đùa.

  Sasuke chắc chắn rằng em không tỏ ra căm hận chút nào với người anh trai của mình. Nhưng khi em nhắc về chuyện này với Đệ Tam, hay thậm gì là những người lớn trong làng, họ chỉ biết lắc đầu thở dài và khuyên em từ bỏ báo thù.

   Không ai hiểu em.

   Sasuke chợt cảm thấy lạc lõng.

   Em đang đơn độc đấu tranh với một con quái vật vô hình và một đám bầy hầy luôn nhìn xuống bằng cặp mắt tham lam.

   Chà... cũng... không có đáng sợ lắm. Chỉ là đột nhiên thất vọng, em chẳng hiểu tại sao em lại thất vọng. 

   "Được rồi, hôm nay đến đây thôi, chúng ta sẽ tiếp tục bài học vào ngày mai.", thầy Iruka đóng lại sách nói làm Sasuke dừng việc nghĩ ngợi. Em đứng dậy sắp sách vở lại vào cặp, yên lặng khoác cặp ra về. Naruto nhanh chóng chạy theo sau, hai tay ôm đầu chán nản hỏi: "Sasuke, đi về luôn à? Bộ cậu không đi chơi tí nào luôn à - dattebayo?"

[Naruto/AllSasuke] Kirin • 1Where stories live. Discover now