Chap 2

1K 88 8
                                    

Chiến Vương mất tích, không rõ sống chết. Tướng sĩ như rắn mất đầu, tự động rút binh trở về Đại Lan quốc.

Chiến tranh tạm ngưng.

Tăng Thuấn Hy không có trở về phủ ngay sau đó, mà ở lại một huyện gần biên cương du ngoạn suốt 1 tháng trời. Chỗ này non nước hữu tình không khí trông lành, nếu không có chiến tranh chắc chắn sẽ là một nơi ở tốt.

Chơi cũng đủ rồi, y tìm cho mình một con tuấn mã, chuẩn bị hồi phủ.

Đi qua một khu rừng, tiếng gầm của hung thú làm cho chim muông hoảng sợ bay tán loạn, trong bụi cỏ lao xao tiếng vật nhỏ chạy trối chết.

Chủ nhân của tiếng gầm kia hình như là một con mãnh hổ, chắc nó bị thu hút bởi con ngựa của y.

Chưa gì nó đã vồ ra cắn lấy con ngựa chết ngay tại chỗ. Một con ngựa còn chưa thoả mãn được, nó thủ thế muốn tấn công luôn Tăng Thuấn Hy.

Con cọp này to lớn vô cùng, một phát nhảy đã phóng tới chỗ của y, móng vuốt sắc bén tựa hồ sắp lấy mạng con mồi.

Tăng Thuấn Hy nhanh nhẹn tránh thoát đòn chí mạng kia. Đối đầu với lão hổ cũng làm y hưng phấn muốn giết nó ngay lập tức.

Chỉ là, từ đâu nhảy ra một người nam nhân, quân áo vải thô tay cầm rìu, trông giống như tiều phu. Nhưng cảm giác của sức mạnh kia không giống tiều phu, hay là thợ săn? Sao thợ săn lại cầm rìu?

Ban đầu Tăng Thuấn Hy nhìn xem người đấu hổ, đánh giá người kia một lúc. Xem ra thực lực của hắn chỉ có hơn chứ không kém y phần nào. Nhưng mà chỉ toàn đánh loạn xạ, nên vẫn bị con hổ kia hoa cho trước ngực 3 dấu móng vuốt.

Một người làm sao có thể hạ được lão hổ, hai người thì lại khác!

Tăng Thuấn Hy cũng nhảy vào chiến đấu. Hai người chưa gặp nhau lần nào nhưng phối hợp đặc biệt ăn ý.

Nam nhân cong tay phóng thẳng cây rìu vào đầu hổ, nó tránh sang một bên. Tránh một lần liền sẽ không tránh được chiêu tiếp theo, Tăng Thuấn Hy hướng mũi kiếm sắc bén đâm thẳng vào giữa đầu lão hổ.

Người kia không nói không rằng, nhặt lại cây rìu bước tới bên xác hổ, hắn lật tới lật lui cái xác hòng lấy xuống bộ da. Lão hổ bị đâm thủng đầu thì tấm da này cũng không có bao nhiêu giá trị.

Hắn vác tấm da, còn xách theo một cái đùi bỏ đi một nước.

Hạ được hung thú thì mặt trời cũng gần khuất dạng, xem ra đêm nay Tăng Thuấn Hy phải ngủ lại trong rừng rồi.

Y đi tới bìa rừng. Trùng hợp, nam nhân kia cũng ở đây.

Hắn cởi trần thân trên, ngâm mình ở dưới suối.

Y là khôn trạch, năm nay đã 23 tuổi nhưng chưa phân hóa. Y đoán chừng nam nhân kia là càn nguyên. Lúc trước trên mặt hắn lắm lem bụi bặm, giờ tẩy trôi rồi mới thấy đường nét tinh tế trên khuôn mặt kia, phải nói cực kì vừa mắt y, thêm khối cơ bắp săn chắc kia...

Không phải y chưa từng nhìn thấy càn nguyên khoả thân, nhưng mà không biết sao Tăng Thuấn Hy lại bị thu hút bởi hắn.

Y cảm thấy miệng lưỡi khô nóng, yết hầu lăng động một cái.

[Fanfic Vũ Nhật Câu Tăng] Vương gia cưới Bạo VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ