Chap 15

473 38 4
                                    

'Nếu như bọn người kia là giặc ngoại xâm, vậy thì chắc chắn bọn họ sẽ tìm cách về nước.' Tăng Thuấn Hy âm thầm tính toán, y thúc ngựa nhanh như bay về phía biên ải.

'Nhưng đuổi kịp thì sao? Liệu ta còn có thể bảo vệ được người không?' Tăng Thuấn Hy cắn răng, chịu đủ thứ giày vò.

...

Trên vùng đất cằn cỗi tám con ngựa đua nhau chạy trối chết.

Tên lính gác ở trên đài quan sát trố mắt ra nhìn.

"Có lệnh bài mau mở đường!" hắn hô to cho người bên dưới mở ra rào chắn.

Đoàn ngựa ào ào vụt qua, tên dẫn đầu nhếch mép cười cất lệnh bài vào áo.

Bỏ lại ở phía sau Tăng Thuấn Hy cùng với bụi bay đầy trời, y không ngờ là bọn chúng lại đi qua dễ dàng như thế, mà chính mình thì bị chặn lại.

Con ngựa lùi lại xoay mấy vòng, đám lính gác còn tưởng y đã từ bỏ. Nào ngờ y thúc một roi, con ngựa như điên đâm thẳng tới hàng rào chắn.

Kỵ mã được tuyển chọn đều là giống tốt nhất, đây lại còn là kỵ mã của Đại tướng quân, nó bật nhảy cao tựa như bay vượt qua chướng ngại vật trước mắt.

Một màn tiêu sái Tăng Thuấn Hy làm mấy tên lính gác phải há mồm trợn mắt quên luôn bắt người.

Y cưỡi ngựa theo khói bụi mịt mù.

Mất dấu rồi!

Dấu vết bọn chúng để lại chia làm hai hướng, y chưa từng nghĩ sẽ từ bỏ, y thả ra tín hương mong muốn sẽ nhận lại được tín hương của đối phương.

Phải mất một lúc, hương trà Long Tỉnh nhàn nhạt mới quấn lấy y.

Mối liên kết còn đây không gì có thể cắt đứt, tình yêu của họ tồn tại giữa biển trời mênh mông.

Tín hương của Đại Ngư làm cho y bình tâm mà đi theo.

Ranh giới giữa Đại Lan quốc và Thiên Minh quốc là vùng cao nguyên xanh mướt. Nếu nhóm người vượt qua được bên kia thì y sẽ mất đi Đại Ngư, mất đi tình yêu.

Y đã tiến đến rất gần với Đại Ngư rồi.

Chỉ một chút... Một chút nữa thôi...

Đại Ngư bất tỉnh nhân sự vẫn nằm trên yên lưng ngựa.

"ĐẠI NGƯ! ĐẠI NGƯ!" âm thanh của Tăng Thuấn Hy muốn xuyên thủng lá chắn gió vô hình để gọi người kia tỉnh dậy.

Cho dù Đại Ngư đã bất tỉnh nhưng trong vô thức hắn vẫn đáp lại tín hương của y, của khôn trạch mà hắn đã định sẽ bảo hộ cả đời.

Nhưng mà cái khoảng cách giữa y và hắn chẳng rút ngắn được bao nhiêu, y càng tăng tốc bao nhiêu thì nhóm người phía trước cũng quăn roi vun vút thúc ngựa tăng tốc bấy nhiêu.

"Tại sao... Tại sao? Đã rất gần rồi... Ta chỉ muốn được nhìn ngươi, được nghe giọng nói của ngươi...Đại Ngư!"

"Tại sao bọn họ luôn muốn mang hơi ấm của ta đi?"

Tăng Thuấn Hy khựng lại trên đỉnh đồi cao nguyên, trước mắt là một mảnh hỗn độn, trong tim chỉ còn lại tuyệt vọng.

[Fanfic Vũ Nhật Câu Tăng] Vương gia cưới Bạo VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ