Chap 36

356 30 12
                                    

Từ đầu Lưu Trường Võ luôn chú ý tới người đó, nhưng vừa mới chớp mắt đã không thấy người đâu.

Chiến trường loạn lạc, khói bụi bay đầy trời, hắn không nhìn thấy gì cả!

Bang_____ mũ sắt rơi xuống.

Nếu Lưu Trường Võ không kịp tránh thì đã bị mũi tên bắn xuyên đầu.

"Dạ Thần Vương!" Lưu Trường Võ gằn từng chữ.

"Không." Âm thanh trầm thấp quen thuộc lọt vào tai hắn.

"Ta là Dạ Thần Vương phi." Tăng Thuấn Hy uy nghiêm tháo xuống mặt nạ bạch kim, y mặc bộ áo giáp này trông không khác gì Tiêu Vũ Lương, không khỏi nhận lầm, y rất cao hứng.

"Ngươi dám phản quốc!"

Tăng Thuấn Hy vung tay "Có gì không dám! Một đám Hoàng thân, kẻ nào cũng muốn lấy mạng của ta, hà tất ta phải bán mạng cho chúng!"

"Ngươi_____"

"Im miệng!" Tăng Thuấn Hy không muốn nghe thêm lời nào từ hắn "Hôm nay ta cũng sẽ lấy mạng chó của ngươi!"

"Được, tới đây!" Lưu Trường Võ gào lên.

Y đã nhất quyết sẽ không lưu tình như những lần trước. Đấu một chọi một, Lưu Trường Võ không có cửa để thắng, vĩnh viễn là kẻ thua cuộc.

"Nên cho ngươi biết một điều." Tăng Thuấn Hy vừa đánh vừa nói "Quân chi viện của ngươi, sớm đã bị quân đội của ta tiêu diệt, không còn một tên!"

Lưu Trường Võ đã từng chứng kiến quân đội do y huấn luyện, chuyên lấy ít địch nhiều, chỉ âm thầm ám toán. Sau khi Tăng Thuấn Hy bị đưa sang Đại Lan quốc cầu hoà, đội quân này cũng đã giải tán, hóa ra là án binh bất động!

"Ta đã cài người vào quân đội của ngươi, chỉ cần bỏ thuốc mê vào thức ăn, một người có thể giết trăm người."

"Ngươi!" Lưu Trường Võ tức muốn hộc máu.

Trong trận chiến không cân sức, người chiến thắng kẻ thua cuộc đã được quyết định. Tăng Thuấn Hy đã không nhân nhượng thứ tình cảm nhất thời của thời thiếu niên nông nổi, y đã tìm được tình yêu chân chính cho bản thân, y có người để bảo vệ. Lý nào sẽ thua!

Sau khi Tăng Thuấn Hy kịch liệt tung kiếm, trong chớp nhoáng đã chém bay thủ cấp của đối phương.

Giây cuối cùng Lưu Trường Võ nhìn thấy là đao kiếm vô tình, người càng vô tâm, trách bản thân không biết nắm bắt...

Quân Thiên Minh trở thành rắn mất đầu, kẻ còn sống muốn sống liền đầu hàng.

Binh lính Đại Lan phất cờ hô to chiến thắng.

Đầu lĩnh tướng Tạng đi đưa tay trước ngực hành lễ , người Tạng bề ngoài hung tợn, nhưng lời nói có chút dễ nghe "Vương Phi còn gì căn dặn, Vương tử Cát Đạt hạ lệnh chúng ta phải nghe ngài sắp xếp."

"Phiền các vị giúp ta đánh thêm trận nữa, hãy thay đổi áo giáp, ngụy trang Thiên Minh quốc chiến thắng trở về Kinh thành." Đây là Tăng Thuấn Hy nói với quân Tạng, sau đó lập uy đối với quân bại trận "Các ngươi hãy đánh vào Hoàng thành Đại Lan quốc, ở đó sẽ có người chỉ huy các ngươi! Nên nhớ, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết!"

[Fanfic Vũ Nhật Câu Tăng] Vương gia cưới Bạo VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ