Chap 5 H

1K 64 0
                                    

"Ngươi cũng thật to gan, dám để lại dấu vết trên người cả ta." Tăng Thuấn Hy ngắm nhìn mình trong gương, cổ áo nội y mở rộng, khắp cổ, xương quai xanh, trên ngực điểm điểm dấu hôn cùng vết cắn.

"Không sợ ta nổi điên lên sẽ giết ngươi sao?" y giả vờ hỏi. Nhưng lại làm cho Đại Ngư hoảng sợ.

"Vương gia đừng giận." Đại Ngư rối rắm quỳ xuống đất, hắn không phải sợ chết, mà là sợ y tức giận ảnh hưởng đến thân thể. Bất quá... "Nếu được chết trong tay ngài, tôi cảm thấy rất vui."

Tăng Thuấn Hy phải bật cười khi nghe hắn nói. Y cúi người hướng hắn tiến sát, tay nâng lên cằm của hắn.

"Được, để người chết từ từ... Ở    trên     giường." Y tinh ranh cười, ngón tay xoa lên đôi môi kia. Lúc này trong mắt Đại Ngư, y đẹp tựa tiên cảnh trần gian, đôi tai không tự chủ được hồng thấu.

Hắn ngây ngất tưởng lại chuyện đêm qua, cái của hắn ở bên trong Vương gia sướng cỡ nào... Đến nỗi Tăng Thuấn Hy đã đi rồi hắn còn chưa biết.

"Còn chưa chịu đứng lên!" Tăng Thuấn Hy vừa ra cửa vừa nói.

Đến khi nghe thấy giọng của y, hắn mới giật mình.

...

Kim thúc bắt gặp Vương gia đi ra từ phòng của Đại Ngư, trên người còn có tín hương càn nguyên.

"Chẳng lẽ, Vương gia..." ông nghi hoặc chạy theo.

"Vương gia! ngài... Ngài và càn nguyên kia..."

Tăng Thuấn Hy ném lại đây ánh mắt sắt nhọn tựa dao găm, ông thức thời mím chặt miệng, quay đầu đi tìm Nhị phân phó.

"Nhị, cô giữ lấy cái này, mỗi lần đều pha vào nước tắm cho Vương gia." Kim thúc đưa cho Nhị một gói thuốc tán hương, ông là lang y nên đã điều chế loại thuốc này dùng để tiêu tán tín hương của càn nguyên rất công hiệu, mà lại không gây hại.

Vì thanh danh của Vương gia, không thể để tín hương bám theo ngài đi khắp nơi, dù ở bên ngoài hay trong phủ, để người khác ngửi thấy sẽ không hay.

Ông lắc đầu rồi thở dài, đi theo Vương gia đã nhiều năm rồi, mà lần này ông không đoán được ngài đang nghĩ cái gì.

Nhớ lại lần đầu gặp gỡ... Năm đó Vương gia chỉ mới 14 tuổi, những đứa trẻ bình thường ở độ tuổi này còn rất ngây ngô non nớt, vậy mà Vương gia lại mang vẻ thâm sâu khó lường, có thể hiểu được trên vai đứa trẻ này vô vàn gánh nặng, bắt buộc phải kiên cường chống chọi. Lúc ấy ngài tìm đến ông là muốn vị thuốc đẩy lùi sự phân hóa, đúng lúc ông bị người ta đuổi giết, được ngài cứu cho một mạng. Từ đó ông đi theo ngài tới tận hôm nay.

...

"Vương gia, đã lâu rồi ngài không đến chỗ tiểu thiếp chơi đó nha~" một người phụ nữ mặt hoa da phấn tựa vào lòng Tăng Thuấn Hy, cô nũng nịu nói.

Y lại không hề để tâm tới mỹ nhân ở trong lòng, ung dung uống rượu.

Một lúc sau y mới lên tiếng: "Tình hình thế nào."

Mỹ nhân thu liễm nụ cười, bắt đầu mật báo tình hình: "Tam Hoàng tử và Tứ Hoàng tử đã bắt tay với nhau muốn đấu lại Thái tử, còn có bọn quan lại cũng chia thành hai phe, đứng về hai bên."

[Fanfic Vũ Nhật Câu Tăng] Vương gia cưới Bạo VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ