Chap 32

296 23 6
                                    

Hai người bị áp giải trở về khách điếm, theo lệnh của Tăng Thuấn Hy phải tách ra hai nơi, dễ bề tra hỏi.

Tiêu Vũ Lương bắt không được suy nghĩ của y, càng không hiểu y bắt hai người nọ để làm gì.

Hắn nhịn không được mà hỏi: "A Hy, em muốn làm gì?"

Tăng Thuấn Hy đứng lại "Tất nhiên là giúp ngài tìm người hạ độc a."

"Em biết được gì? Là họ làm?"

"Ta cũng không chắc, thử nói chuyện sẽ biết." Tăng Thuấn Hy thoáng nhìn qua Tiêu Vũ Lương, hạ tối hậu thư "Tối nay ta phải làm việc, bất cứ ai cũng không được phiền ta, kể cả ngài."

"Ta cũng phải...!" Tiêu Vũ Lương đuổi theo miệt mài, nài nỉ "A Hy, ta không thể ngoại lệ sao?"

"không thể."





Đêm khuya thanh vắng, bắt đầu từ tên nam nhân can trường kia, Tăng Thuấn Hy đặt vò rượu trước mặt hắn ta, nghiêng đầu sang trái nhìn chốc lát rồi nghiêng sang phải, biểu tình không có gì đặc sắc.

"Muốn hỏi cái gì cứ hỏi đi!" Hắn chịu không nổi sự im lặng giày vò mà Tăng Thuấn Hy tạo ra.

"Ngươi." Tăng Thuấn Hy xoáy sâu vào đôi mắt của hắn "Vì sao lại kích động dân chúng?"

Hắn không né tránh, còn trừng mắt trả về "Không vì thứ gì cả, ta chỉ nói điều ta nghĩ."

Tăng Thuấn Hy gật đầu tỏ vẻ đã biết, liền ôm lên vò rượu ung dung bỏ đi rồi.

Thấy y mở cửa ra, Tiêu Vũ Lương tiến gần hỏi thế nào, Tăng Thuấn Hy lắc đầu di chuyển sang phòng giam khác.

Người nam nhân còn lại bị cột chung với cái xác chết lạnh ngắt, trong phòng không lấy một ánh nến hoàn toàn đánh sâu vào tâm trí hắn, ngoài lạnh chỉ có thể lạnh băng, ngoài trời nổi lên sấm chớp đột nhiên chiếu sáng khiến hắn giật mình, động đậy làm sao cái xác bị cắt cổ đã ngã đầu vào bên tai hắn, chỉ vậy thôi đã làm hắn sợ tè ra quần.

Tăng Thuấn Hy vừa vào tới, điểm nến thắp sáng một góc.

"Sợ rồi?" Âm thanh của y vang lên đánh gãy nỗi sợ kinh hoàng.

Y lại đặt vò rượu trước mặt hắn "Ngươi biết cái này sao?"

Hắn gật đầu lại lắc đầu, đôi môi run rẩy "Không biết."

"Rượu mà ngươi cũng không biết."

"Rươ...rượu, là rượu."

"Phải, là rượu, ta mời ngươi uống." Tăng Thuấn Hy tháo ra giấy niêm phong miệng bình, kề sát vào mặt hắn.

"Không, ta không uống!" Hắn liên tục giãy giụa.

"Tại sao? Thứ này là do các ngươi du nhập vào, cũng nên uống thử xem xem a." Tăng Thuấn Hy nhất mực bóp mặt hắn đổ xuống.

"Ưm___ ưm!" Hắn ngậm chặt miệng, lắc đầu tránh thoát.

Tăng Thuấn Hy ngừng tay, lộ ra hung thần ác sát, tay còn nắm hắn xương hàm siết chặt "Hắn đều đã khai ra, chính ngươi là kẻ cầm đầu."

"Khô...không, ta không phải! Là hắn mới đúng!" Hắn khó khăn mở miệng "Hắn cho tiền bọn tôi, bọn tôi chỉ là nghe theo hắn làm việc!"

[Fanfic Vũ Nhật Câu Tăng] Vương gia cưới Bạo VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ