Chap 37

328 24 8
                                    

Cũng nhờ một ân cứu mạng Vương Tử Tạng quốc, Tăng Thuấn Hy mới mượn tới được binh sĩ nơi đó chống chọi tới tận bây giờ.

Tiêu Kỳ Thanh không ngờ Dạ Thần Vương phi có thể làm được nhiều thứ phi thường đến thế.

Trận chiến tuyến phía Tây diễn ra khốc liệt, Tiêu Vũ Lương dẫn hơn 60 vạn binh đánh trực diện với quân Mặc quốc, khó khăn ở đây là vũ khí của quân địch quá khủng bố. Mười khẩu pháo Đại Thần Công bắn ra, hạ hơn trăm nhân số.

Suốt hơn một tháng trên chiến trường, vết thương trước ngực chưa thể nào lành lại, nó như ở nhắc nhở hắn phải luôn giữ thanh tỉnh.

Trong khoảng thời gian quân địch bổ sung đạn dược, Tiêu Vũ Lương nhân cơ hội chấn chỉnh quân đội.

Doanh trại nơi tập trung Chủ soái và các vị phó tướng, đang diễn ra cuộc thảo luận.

"Hôm nay ta gọi mọi người tới đây là để bắt gian tế." Tiêu Vũ Lương trầm mặc nói.

"Gian tế!" Mạc Hằng kinh ngạc "Gian tế đang ở trong đội ngũ của chúng ta sao?"

Tiêu Vũ Lương nhìn hắn thật sâu "Đừng giả vờ nữa, chẳng phải ngươi là gian tế sao."

"Lương ca! Ngài, ngài đừng nói đùa có được không." Vẻ mặt Mạc Hằng méo mó gượng cười.

Tiêu Vũ Lương vung tay "Đại Hắc! Tới đây." Đại Hắc ngoan ngoãn nhảy lên giữa bàn "Đồ Vương phi gửi cho ta, ngươi để ở đâu?"

"Đồ gì? Ta không biết a!" Mạc Hằng quả quyết chối cãi.

"Còn muốn diễn." Tiêu Vũ Lương hừ lạnh "Ngươi không ngờ rằng có một ngày tay sai của mình sẽ bán đứng mình? Ngươi cho Đại Hắc theo dõi Vương phi, nhưng mà Vương phi đã sớm thu phục được nó. Hành tung của ngươi đều bị Đại Hắc mật báo lại với ta." Tiêu Vũ Lương nghĩ lại mấy ngày trước mà tức giận, quân ta suýt chút nữa thì tan rã bởi vì tên gian tế này "Bản địa đồ ở đâu, giao ra đây!"

Mạc Hằng nháy mắt liền biến thành một con người khác, giọng điệu cũng thay đổi, vẻ mặt nghênh ngang ngông cuồng tự đắc "Các ngươi hay lắm, có giỏi thì đến bắt ta rồi lấy!"

Trên người hắn chứa đầy pháo dược, hắn đốt lên một quả chờ cho nó phát nổ. Tiêu Vũ Lương và những người xung quanh đều tìm chỗ ẩn núp, thật lâu cũng chưa nghe thấy tiếng nổ, nhìn xung quanh doanh trại thì Mạc Hằng đã biến mất.

"Chúng ta đuổi theo, phải bắt hắn lại!" Một vị Phó tướng giận dữ hét lên.

"Không cần đuổi theo." Tiêu Vũ Lương ngăn lại đám người hùng hổ.

"Nhưng còn bản đồ thì sao?"

"Của hắn là giả, đây mới là thật." Tiêu Vũ Lương đem ra tấm bản đồ khác, là Tiêu Kỳ Thanh gửi đến. Hoàng huynh của hắn còn có lương tâm, biên một bức thư tay giúp Tăng Thuấn Hy giải thích ngọn nguồn sự việc.

Tiêu Vũ Lương thừa biết Tăng Thuấn Hy sẽ không làm hại hắn, nhưng mà y có thể nói với hắn một lời hoặc ám chỉ thôi cũng được, cớ sao phải giấu giếm, khiến hắn thương tâm suốt bao lâu.

Tạm thời gác lại chuyện đó, Tiêu Vũ Lương tiếp tục đưa ra sách lược.

"Chúng ta dùng bù nhìn thay thế binh sĩ trong quân doanh, người thật sẽ mai phục ở đây." Tiêu Vũ Lương chỉ lên bản đồ "Chỗ này là cánh rừng, rất dễ ẩn thân. Đợi quân địch đi qua khỏi chỗ này, hãy tấn công. Đồng thời, một người sẽ phải giả làm Dạ Thần Vương chỉ huy quân đội, còn ta sẽ âm thầm lẻn vào quân địch phá hủy đại pháo."

[Fanfic Vũ Nhật Câu Tăng] Vương gia cưới Bạo VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ