Chap 6 H

848 55 3
                                    

Trong kinh đô lan truyền tin đồn đãi rằng: Bạo Vương bao nuôi sủng nam!

Tin đồn thất thiệt về Tăng Thuấn Hy không chỉ có một hai, y nghe mãi thành quen. Nhưng mà tin tức lần này gần như rất đúng, nếu không phải lời đồn thì chỉ có thể là người từ trong phủ truyền ra.

Nghe thấy những điều không tốt về chủ nhân, thuộc hạ tâm phúc ai nấy đều bức xúc thay y.

"Vương gia, có cần tôi..." Nhất đưa tay lên cổ kéo dài.

"Tạm thời không cần giết, cứ đi tra xem là con chuột nào lớn gan như vậy." Y chăm chú xem tới xem lui cái cây nhỏ, tỉ mỉ cắt tỉa.

"Tuân lệnh!"

Nhất vừa đi, Kim thúc đã đi tới.

"Vương gia! Lưu công tử... Lưu tướng quân cầu kiến."

"Mời hắn vào đi."

Lưu tướng quân tên là Lưu Trường Võ, hắn là con trai độc nhất của Lưu Đại tướng quân. Sau khi bại trận, ông nhận thấy mình vô năng nên từ quan với Vua.

Hoàng đế vẫn còn minh bạch, ngài biết không phải hoàn toàn là lỗi của ông, nhưng cũng đành cho ông toại nguyện. Sau đó phong quan tước cho con trai của ông là Lưu Trường Võ.

Sinh ra là con nhà võ tất nhiên bản lĩnh không hề kém cỏi. Nhưng nếu đem đi so với Tăng Thuấn Hy thì hắn chẳng là gì cả, gặp Dạ Thần Vương hắn càng không có cửa.

"Bái kiến Vương gia." Lưu Trường Võ chắp tay cúi đầu.

Hắn, người này dáng người đỉnh đạt, cũng có chút nhan sắc.

"Không biết hôm nay Lưu tướng quân tới tìm ta là có chuyện?" Tăng Thuấn Hy hỏi nhưng không có nhìn hắn, y cảm thấy cái cây nhỏ kia còn dễ nhìn hơn.

Khi còn nhỏ, y đi theo Lưu Đại tướng quân tất nhiên là sẽ quen biết hắn, hai người cũng xem như là thanh mai trúc mã.

Có thể nói là y đã từng thích hắn... Không phải, là ngưỡng mộ thì đúng hơn. Lúc đó y vẫn còn nhỏ, khuyết thiếu tình thương, gặp được một người đối tốt với mình tất nhiên sẽ yếu lòng.

Chung quy y cũng là một người bình thường có màu có thịt, tất có thất tình lục dục. Y lấy hết can đảm để bày tỏ tình cảm của mình với đối phương, nhưng lại bị từ chối. Hắn nói hắn chỉ xem y như đệ đệ, kể từ đó hắn luôn diện cớ tránh mặt y.

Tâm của Tăng Thuấn Hy như chết lặng, hai người cũng dần xa cách.

"Ta... Đột nhiên ta nghĩ muốn đến thăm ngài. Ngài vẫn khoẻ chứ?" Lưu Trường Võ ấp úng. Có lẽ hắn vẫn còn ngại chuyện quá khứ.

"Haha... Đa tạ, ta rất khoẻ." Bây giờ Tăng Thuấn Hy mới quay sang nhìn hắn, y cao ngạo xem hắn. "Còn chuyện gì nữa không? Nếu không, Kim Thúc! Tiễn khách."

"Khoan! Chuyện là... bên ngoài đồn đại ngài..."

Thì ra nguyên nhân hắn tới đây là để xem y có thật là nuôi nam sủng như lời đồn hay không. Tăng Thuấn Hy híp mắt, không hiểu người này đang nghĩ cái gì, muốn đùa giỡn y sao?

"Sao? Ngươi còn nhớ đã từ chối ta như thế nào không? Bây giờ lại quan tâm đến chuyện của ta!" Tăng Thuấn Hy bước tới gần hắn, khí thế áp bách chỉ có tăng chứ không hề giảm "Chuyện đó là thật." y lăm lăm nhìn thẳng vào hắn nói "Có được câu trả lời ngươi không cần phải bận tâm nữa rồi, Kim thúc tiễn khách!"

[Fanfic Vũ Nhật Câu Tăng] Vương gia cưới Bạo VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ