Chap 22

361 31 1
                                    

Bầu trời đột nhiên kéo mây đen, bọn họ quyết định không tiếp tục đi săn, dù có tài giỏi đến mấy cũng không ai chọn thời điểm xấu thế này để vào rừng săn bắn.

Đến khi tập hợp lại thì Chiêu An và Vương tử Cát Đạt vẫn chưa trở lại, mọi người chia nhau đi tìm trong chốc lát cũng chưa thấy.

Những hạt mưa bắt đầu rơi xuống xuyên qua tán cây, mưa càng lúc càng nặng hạt.

Tiêu Vũ Lương thật lo lắng cho Chiêu An, nôn nóng bước chân càng nhanh.

Trong số bọn họ, Tăng Thuấn Hy là người bình tĩnh nhất, thật ra là ung dung giống như không phải chuyện của y. Nhưng ai biết được y lại là người tìm thấy hai người kia trước tiên.

Tăng Thuấn Hy bước tới bờ vực thẳm. Bên dưới, Cát Đạt cật lực bám vào rễ cây, một tay ôm chặt Chiêu An.

Thấy có người đến, hai người hai mắt sáng rực, dường như bắt được một tia hy vọng sống sót.

Trời mưa tưới ướt mặt đất, quá mức trơn trượt. Tăng Thuấn Hy lấy một đoạn dây leo cột vào eo, sau đó mới trở lại bên vực.

"Đưa tay cho ta." Y la lên, vươn tay về phía họ.

Chiêu An đưa tay, từng chút từng chút kéo ngắn khoảng cách với lấy bàn tay Tăng Thuấn Hy.

Tăng Thuấn Hy liếc mắt xem bàn tay nhỏ nhắn trong tay mình, chỉ cần y buông ra con người này sẽ hoàn toàn biến mất khỏi tâm trí Tiêu Vũ Lương.

Không có, y không có làm như vậy, muốn giết chết một người y có rất nhiều cách.

Phải mất chút sức lực Tăng Thuấn Hy mới kéo Chiêu An một thân nước mưa ướt dầm dề lên trên, nếu là bình thường y đều có thể kéo hai Chiêu An lên một cách dễ dàng.

Tiếp theo đến lượt Cát Đạt, xiêm y trên người hắn nặng hơn so với Chiêu An, càng gây khó khăn cho Tăng Thuấn Hy.

Chiêu An ở bên cạnh cũng muốn giúp đỡ, nhưng càng giúp càng phiền, Tăng Thuấn Hy không có than trách, chuyên tâm dùng sức kéo lên Cát Đạt.

Chính là một mình y cứu hết hai người, toàn thân đều là bùn đất cũng không làm giảm bớt ánh mắt ngưỡng mộ, khâm phục của Chiêu An và Cát Đạt.

"Hai ngươi không sao chứ?" Tăng Thuấn Hy ngữ khí bình bình, tay vuốt bùn trên áo theo nước mưa trôi sạch chút ít.

"Không sao!" "Không sao!" Hai người cùng nói.

Tăng Thuấn Hy vừa mới quay đi một bước, Chiêu An cũng cất bước theo sau. Nguy hiểm còn chưa dừng lại, phần đất dưới chân Chiêu An lạng xuống, đất và người đều rơi xuống.

Cát Đạt kịp tránh phen này, thấy Chiêu An lại rớt hắn phải mắng một câu thô tục: "Thao! Lại rơi!"

Càng nhanh hơn là Tăng Thuấn Hy cũng nhảy đi theo túm được Chiêu An, trọng lượng của hai người dây leo chịu không nổi phải đứt ngay lập tức. Nháy mắt đã không thấy họ đâu.

"Hy Ca! Chiêu An!" Cát Đạt thập phần lo lắng, sợ âm thanh của mưa lấn át giọng của hắn, hắn lại gọi thêm mấy tiếng.

"Hai người có sao không? Mau trả lời đi!" Hắn hét đến nỗi cổ họng đau rát.

"Chúng ta không sao, mau tìm người đến đây!" Giọng của Tăng Thuấn Hy từ dưới vọng lên, nghe khoảng cách cũng không sâu lắm.

[Fanfic Vũ Nhật Câu Tăng] Vương gia cưới Bạo VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ