Chap 17

375 35 8
                                    

Chủ quản ma ma dẫn ba người về phòng của họ. Bởi vì Nhị là nữ nên được đưa tới phòng dệt, còn Tăng Thuấn Hy và Kim thúc đều bị phân đến ở phòng giặt giũ làm việc tay chân, phải chen chúc sống chung với một đám người dù có là Hoàng tử đi chăng nữa.

Thời gian sắp xếp hành lý mà Kim Lệ cho họ vốn chẳng có bao nhiêu, Bà bước tới cửa thúc giục: "Các ngươi chạy nhanh lên làm việc!" bà ta liếc nhìn xiêm y đắt tiền của Tăng Thuấn Hy mà ghen tị, giọng điệu chanh chua "Đã tới đây rồi, ngươi còn nghĩ mình là Hoàng tử sao! Thay quần áo khác cho ta. Cố gắng làm việc cho tốt vào, nếu không sẽ không có cơm ăn đâu!"

Kim Lệ ra oai đủ rồi thì bỏ đi.

"Bà ta thật là quá đáng!" Kim thúc bất bình.

Đối diện với sự khinh miệt Tăng Thuấn Hy im lặng, tuy nhiên là im lặng chờ đến ngày trả lại cho họ sự khinh miệt ấy gấp đôi, gấp mười.

Hiện tại chỉ còn ông hầu hạ chủ nhân thay đồ, y phục của Sơ y giám kiểu dáng đơn giản, thô ráp, đều là dành cho tầng lớp hạ đẳng bị bóc lột sức lao động. Tăng Thuấn Hy mặc vào cũng không làm y thấp kém.

Thay đổi quần áo xong, vừa đi ra liền có người đem quần áo đến cho họ giặt, cung nhân kia hất cằm "Giặt không hết đống này các ngươi đừng hòng ăn cơm, hứ!" nghênh ngang xong cô ta quay đi ôm một đống khác đến.

Một núi đồ a! Đừng nói là nửa ngày, có khi một ngày còn chưa giặt hết.

Núi quần áo cố tình bị đặt ở một nơi xa với giếng nước, khôn trạch như Kim thúc vốn yếu nhược thêm tuổi đã cao, không vận dụng được bao nhiêu sức lực, bắt buộc Tăng Thuấn Hy phải đi gánh nước.

Lâu rồi y không có thì giờ rèn luyện, thôi thì gánh mấy trăm thùng nước cũng có thể luyện ra kiện thể cường thân, tăng sự nhanh nhẹn linh hoạt, xem như một công đôi chuyện.

Giặt đến chạng vạng mới xong núi quần áo bẩn kia. Đôi tay Tăng Thuấn Hy nhăn nhúm vì ngâm lâu trong nước, gần như mất đi tri giác.

Đám người kia, không một ai chừa cơm cho họ, cơm nguội cũng không có. May mắn là họ còn giữ một ít lương khô dự trữ trước khi vào cung.

Đáng thương nhất là tiểu nha đầu Nhị, Tăng Thuấn Hy gặp lại cô, trên tay xuất hiện thêm mấy vết thương rỉ máu và vết hằn do roi da để lại.

Vậy mà cô vẫn gượng cười được "Nô tỳ không sao đâu!"

Tăng Thuấn Hy xoa đầu cô "Chúng ta sẽ rời khỏi đây sớm thôi."

"Ừm!" Nhị tươi cười đáp lại, cô tin tưởng ở chủ nhân. Người khác xem ngài là Bạo Vương, cô thì không thấy như vậy. Ngài tuy tính tình thất thường, ngoài lạnh trong nóng, là một người cực kỳ tốt bụng. Cô rất thích những lúc ngài nhu hoà dịu dàng, tràn đầy ấm áp.

Trở về căn phòng tập thể, sau một ngày làm việc vất vả những người kia đều ngủ rất say, tiếng ngáy o vang.

Sau một nén hương, hắc y nhân từ cửa sổ nhảy ra ngoài, khinh công vô cùng tốt, đạp qua mái ngói lưu ly tựa như một chú chim sẻ nhỏ, không một ai hay biết.

Bằng cách nào đó mà Tăng Thuấn Hy nắm rõ đường đi, ngóc ngách bên trong Hoàng thành, kể cả mật đạo chỉ truyền qua các đời Hoành đế, y cũng biết được.

[Fanfic Vũ Nhật Câu Tăng] Vương gia cưới Bạo VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ