Chap 39

319 30 11
                                    

"Bỏ nó." Tiêu Vũ Lương nói ra phán quyết, ánh mắt giằng co với sự bi thương.

"Ngài nói cái gì?" Tăng Thuấn Hy mở to mắt, không tin vào tai.

"Ta nói, bỏ nó đi." Hắn nhìn y, cương quyết lặp lại.

"Tiêu Vũ Lương!! Nó là cốt nhục của ngài! Chẳng phải chúng ta đều rất mong chờ có hài tử hay sao?" Đôi mắt Tăng Thuấn Hy long lên sòng sọc.

"Nếu nó làm hại tới em thì ta không cần." Đôi tay hắn áp lên mặt y "Sau này... Sau này chúng ta sẽ lại có những đứa trẻ khác. Nghe lời ta, bỏ nó đi. Được không."

Tăng Thuấn Hy hất tay, quay mặt đi, thanh âm lạnh nhạt mà nói "Ngài không cần hài tử, nhưng ta cần, ta nhất định sẽ không chết, cũng sẽ sinh nó ra."

Đối với y mà nói, hài tử chính là do ông trời ban cho y, muốn y tiếp tục đấu tranh giành lấy sự sống vì nó. Bằng mọi cách y sẽ cố gắng đến hơi tàn cuối cùng để đưa hài tử đến với nhân thế. Tăng Thuấn Hy ôm bụng, đây chính là minh chứng cho tình yêu của họ, làm sao có thể vứt bỏ!

Nếu như... Nếu như không may, y kết thúc giữa chừng thì... Còn có hài tử đi cùng đi.

Bởi vì e ngại sức khoẻ của Tăng Thuấn Hy, chậm trễ việc hồi Kinh diện Thánh. Dưỡng đến mười bữa nửa tháng, Tăng Thuấn Hy đã khôi phục chút khí sắc. Tiêu Vũ Lương còn chưa từ bỏ khuyên nhủ y bỏ đứa nhỏ, dù vậy mỗi ngày đều đúng giờ bưng thuốc an thai đến.

Ngày hôm nay vẫn như thường lệ, Tiêu Vũ Lương bưng thuốc ân cần thổi bớt khí nóng "A Hy, uống thuốc."

Tăng Thuấn Hy tiếp được, đã đưa đến bên miệng nhưng không uống, bỗng dưng ý ném chén thuốc đi.

Theo sau tiếng quăng bể vang dội, Tăng Thuấn Hy gần như hét lên "Tiêu Vũ Lương! Ngài đừng ép ta đến bước đường cùng!"

Không ngờ rằng chén thuốc kia lại là thuốc phá thai, hắn tàn nhẫn đến mức trộm thay đổi thuốc an thai thành thuốc phá thai. Còn nghĩ y sẽ không biết, nhưng vừa ngửi thấy y liền nhận ra sự khác biệt.

Tiêu Vũ Lương bắt lấy vai y, điên cuồng lắc không vì cơ thể suy nhược mà dừng lại "A Hy, ta buộc lòng phải làm như vậy!"

Tăng Thuấn Hy đem đoản kiếm đặt vào tay hắn, sau đó lại nắm tay kề kiếm vào cổ y, giọng nói nhẹ nhàng như lông vũ rơi "Vậy ngài động thủ, sẽ nhanh hơn."

Tay siết chặt kiếm hơi động, nhìn một đoạn cổ yếu ớt ngay bên lưỡi kiếm, chết trong tay ái nhân có thể xem là cái chết ngọt ngào êm ái. cuối cùng, hắn buông tay. Hắn không làm được, đối mặt với hàng vạn kẻ địch hắn không hề chùn bước, không sợ bỏ mạng, nhưng người trước mặt lại làm hắn sợ hãi, sợ y sẽ biến mất khỏi thế gian.

Tiêu Vũ Lương lui về sau, sắc mặt xám xịt, đôi mắt nháy lên bi ai "Bỏ nó, A Hy... Bằng không... Chúng ta phân ly đi. Chỉ có thể chọn ta hoặc nó."

"Hà tất... Hà tất phải như vậy." Tăng Thuấn Hy siết chặt nắm tay, móng tay thật mạnh cấm vào lòng bàn tay, y lại không cảm nhận được đau đớn "Ta sẽ không thay đổi quyết định."

...Là tim y đã đau đến không thể cảm nhận được thứ khác.

Tiêu Vũ Lương đã hiểu, hắn quay đi không chút do dự, trước khi cánh cửa đóng sầm lại hắn đã nói:

[Fanfic Vũ Nhật Câu Tăng] Vương gia cưới Bạo VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ