Chap 29 H

422 28 4
                                    

Trong buổi tiệc đầy tháng, đáng lẽ tiểu công tử nhà Thái uý là nhân vật chính, nhưng khi Tăng Thuấn Hy và Tiêu Vũ Lương xuất hiện thì hào quang đều bị họ chiếm hết, giống như một đôi thần tiên hạ phàm, xiêm y của hài người y như nhau, đều là sắc tím của hoa tử đằng. Tăng Thuấn Hy hiểu vì sao Tiêu Vũ Lương lại chọn màu này, màu tím trong tình yêu chính là biểu tượng cho sự thuỷ chung, son sắc, sự chờ đợi, đều thật ý nghĩa.

Hai người tay nắm tay trong sự ngưỡng mộ của nhiều người, đi đến chúc mừng cho đứa bé.

Trông Trần Thái uý đã lớn tuổi, tiểu thiếp thì còn quá trẻ, đúng là trâu già thích gặm cỏ non. Đứa bé nằm trong lòng mẫu thân, trắng trẻo, bụ bẫm, vươn bàn tay nhỏ bé nắm lấy ngón tay Tăng Thuấn Hy, kêu lên ê ê a a.

Tăng Thuấn Hy nghĩ sinh linh yếu ớt này có chút đáng yêu, nếu như hai người họ có hài tử, chắc chắn sẽ càng đáng yêu hơn rất nhiều...

Nhân dịp này có không ít người tới mời rượu Vương gia Vương phi, đều bị Tiêu Vũ Lương chắn hết. Bởi vì Dạ Thần Vương nổi tiếng hào phóng, lấy tài đức trị nhân, nhận nhiều người kính trọng.

Tiêu Vũ Lương đi đường có chút chao đảo đều dựa Tăng Thuấn Hy đỡ đi trở về. Trở vào phòng, y dặn dò hạ nhân nấu canh giải rượu. Vừa cởi xiêm y của hắn xong, cũng bị hắn đè lại hôn, Tăng Thuấn Hy uống không nhiều cũng không ít, dính lên hơi men, một nụ hôn tựa như rót rượu vào khoang miệng y, cay nồng hương rượu, đến nỗi rượu hay trà cũng phân không xong.

Đầu óc Tiêu Vũ Lương mờ mịt, loạn xạ câu lấy đầu lưỡi đối phương, đôi tay dùng sức muốn xé rách xiêm y mới trên người Tăng Thuấn Hy.

"Từ từ, để ta." Tăng Thuấn Hy đè lại bàn tay thô bạo, y tiếc bộ xiêm y mới bị làm hỏng, nếu hỏng rồi khi hắn tỉnh lại chắc chắn sẽ tự trách.

Cách một tầng vải lụa, Tăng Thuấn Hy cảm thấy dưới mông bị cộm, y đưa tay sờ lên, cười một tiếng nghĩ bụng: ai nói nam nhân có rượu để không lên được, rõ ràng là rất hưng phấn!

"A Hy... Nóng..."

Nha hoàn bưng vào chén canh giải rượu, không dám nhiều nhìn ở trên giường hai người làm những gì "Vương phi, nô tỳ đem canh giải rượu đến."

"Đặt ở trên bàn."

Nghe thấy người bên ngoài đã đem cửa đóng lại, Tăng Thuấn Hy trong tình trạng khoả thân đi ra bưng vào chén canh.

"Vũ Lương." Tăng Thuấn Hy vỗ vỗ mặt ma men "Vũ Lương, uống canh giải rượu."

Tiêu Vũ Lương mở mắt nhìn hai ba giây, hắn liếm cánh môi khô khốc "Đút cho ta."

Tăng Thuấn Hy thổi hơi nóng bay đi, đưa lên miệng uống thử một ngụm, sau đó từng ngụm từng ngụm đút cho Tiêu Vũ Lương, dòng nước len lỏi giữa răng lưỡi, nước canh sóng sánh tràn ra từ khoé miệng chảy xuống cổ, xuống ngực.

Tiêu Vũ Lương lật thân đè Tăng Thuấn Hy xuống giường, một đường liếm hết nước canh bị tràn. Hai điểm hồng trên ngực nổi lên, không có nước canh hắn sẽ làm cho có, hắn nhún tay vào chén canh thoa lên một điểm, sau đó ngậm lấy, bên còn lại hắn xoa nắn trong tay. Hắn mút lấy nước canh nhưng lại cảm thấy là mật hoa, vùi đầu mút lên nhiệt tình, bên này không còn nước hắn lại đổi bên. Tăng Thuấn Hy phập phồng ngực, nhìn nhũ hoa bị thay phiên mút đến sưng đỏ, mà tên đầu sỏ còn chưa đã khát, hắn loay hoay đang tìm cái thứ gì đó.

[Fanfic Vũ Nhật Câu Tăng] Vương gia cưới Bạo VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ