Chap 41

516 29 11
                                    

Ở xa xa trong con hẻm, bốn đứa nhỏ nhô đầu ra xem.

"Tỷ xem, họ thấy được rồi." Lão Nhị cười hí hửng.

"Người đó là phụ thân?" Lão Tứ ở dưới cùng ngước lên nhìn các huynh tỷ.

"Đúng, rất giống trong tranh của cha nha!" Lão Tam cười toe toét.

Lão Đại không tranh luận, bởi vì vẫn đang xem người nọ thật chăm chú.

Đằng kia hai người run rẩy đưa cho Tiêu Vũ Lương chiếc lắc.

"Vương, Vương gia, ngài xem."

Tức khắc Tiêu Vũ Lương nhận ra ngay, bất ngờ hơn là bên trên còn có cái tên cùng họ với hắn, có phải ông trời cho hắn thấy được hy vọng!

"Cái này đến từ đâu?"

"Là... Là của một tiểu cô nương."

Tiêu Vũ Lương cau mày thật sâu, nhưng thấy được tâm tình không tồi "Đứa bé đó đã đi đâu?"

"Tiểu nhân không biết, nửa đường thì đã nhảy xuống, đi mất."

"Mau đi tìm về đây!" Tiêu Vũ Lương ngữ khí trở nên mềm mại, lần cuối hắn cười thật tâm là khi nào cũng không còn nhớ.

Mấy đứa nhỏ cười tinh quái, vỗ vào nhau "Chúng ta đi đi thôi."

Không bao lâu, bốn đứa nhỏ được đưa tới trước mặt Tiêu Vũ Lương, chỉ có Lão Đại dám đối mặt với hắn, ba tên tiểu tử còn lại trốn phía sau tiểu cô nương, giống như mỗi lần bị cha la mắng cả đám đều trốn sau lưng Đại tỷ.

Tiêu Vũ Lương xem tiểu cô nương phi thường quật cường rất giống người nọ, mà khuôn mặt trông giống hệt hắn. Không phải do Tăng Thuấn Hy sinh thì là ai, trừ phi hắn ngoại tình... Từ từ, hắn nhớ có một lần đó... Nhưng bản thân hắn cũng không xác định được là mơ hay thật?

"Qua đây." Tiêu Vũ Lương vẫy tay.

Tiểu cô nương một chút đều không sợ, vững bước đi qua.

"Cái này, là của con?" Tiêu Vũ Lương nói.

"Phải." Tiểu cô nương đưa tay muốn nhận lại đồ của nàng, chợt giữa không trung đã không có thứ gì.

Tiêu Vũ Lương thu vào tay "Trả lời xong ta sẽ trả."

"Phụ thân của con đâu?" Ý Tiêu Vũ Lương hỏi là Tăng Thuấn Hy, nhưng nàng ta lại trả lời cái khác.

Tiểu cô nương ủ rũ "Không biết, nghe cha nói phụ thân không cần chúng ta, sau đó cha một mình nuôi chúng ta khôn lớn."

Tiêu Vũ Lương muốn hỏi lại thì bị một đứa nhỏ khác cắt ngang.

Tới lúc Lão Nhị trổ tài diễn xuất thần nhập quỷ, tiểu tử bắt đầu khóc thút thít "Cha của chúng ta hảo khổ a! Thân mang bệnh, chịu đựng đến khi sinh chúng ta ra, cha liền đã_____"

"Oa......." Lão Tam đột nhiên bật khóc, Lão Tứ thấy vậy cũng khóc lên.

Lão Nhị nhìn sang hai tiểu đệ đệ ngốc, khóc cái gì a? Nó chỉ muốn nói là cha đã bị bệnh thật nặng, tưởng chừng không qua khỏi thôi mà.

Bốn đứa đều là con của hắn! Tiêu Vũ Lương nghĩ càng đau khổ, Tăng Thuấn Hy đã phải chịu vô vàn đau đớn mới có thể sinh cho hắn... Trong ngực như bị ngàn dao đâm vào. Ông trời mới cho hắn thấy được một tia hy vọng, nháy mắt liền lấy đi. Nếu là trước kia hắn có thể sẽ chết ngay, nhưng mấy đứa nhỏ cần có người lo lắng.

[Fanfic Vũ Nhật Câu Tăng] Vương gia cưới Bạo VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ