Chap 40

352 30 5
                                    

Tăng Thuấn Hy đã hỏi Tiêu Kỳ Thanh, mất bao lâu để quên đi một người, hai năm, năm năm hay mười năm?

Hắn nói hắn không biết.

"Mất bao lâu để quên đi một người à?" Tiêu Kỳ Thanh lẩm bẩm tự hỏi.

"Cái gì?"

"Không có gì, đệ nghĩ thế nào?"

"Huynh nói có lý, nhưng cũng phải nhờ huynh thăm dò từ các nước khác."

"Được được, trẫm đã biết."

Tiêu Vũ Lương lại lên đường vào Nam ra Bắc, hễ nghe ngóng được chút tin gì, người nào giống với Tăng Thuấn Hy, hắn sẽ đi.

Từ Thu sang Đông, Đông sang Xuân, năm mới người người sum họp, còn hắn lại không có nơi để về, chính xác thì bốn mùa đối với hắn chỉ còn là mùa đông lạnh giá.

"A Hy, đã tới mùa tuyết rơi thứ năm, em sẽ trở về sao?" Tiêu Vũ Lương thủ thỉ với những bông hoa tuyết trắng.

Bất chợt hắn trông thấy một cành hoa tím trên nền tuyết, hương hoa đã nhạt nhoà, nhưng hắn nhận ra____

Thật kỳ lạ, giữa trời đông sao lại có hoa?

Thời gian ướt hẹn đã qua thật lâu, người chưa từng thấy dù chỉ thoáng qua. Tiêu Kỳ Thanh cảm nhận được sự tuyệt vọng, nhưng Tiêu Vũ Lương vẫn cứ ấp ủ rằng: sẽ có một ngày y trở về!

Hôm nay là ngày vui của Chiêu An và Vương tử Cát Đạt, đích thân Tiêu Vũ Lương dẫn y gả đi.

Trên đường đi, Chiêu An ấp ủ thật lâu mới nói ra "Lương ca, thật ra năm năm trước Hy ca cầu xin Hoàng thượng miễn tội chết cho nhà họ Chiêu, đệ đã rất biết ơn..." Y ngập ngừng "Hy ca... Bảo đệ thay thế ngài ấy chăm sóc cho huynh, nhưng ta cảm thấy mình đã không còn xứng đáng với huynh... May mắn ta gặp lại Cát Đạt."

Tiêu Vũ Lương biết y muốn khuyên nhủ, hắn gượng cười "Cho nên đệ phải nắm chặt lấy hắn, ta chúc đệ răng long đầu bạc."

Nhìn thần sắc của hắn, Chiêu An không đành lòng "Thật ra, còn có một thứ Hy ca đưa cho đệ bảo quản. Cũng nên trả về đúng chủ rồi." Một chiếc hộp gỗ y giấu kín bấy lâu.

Tiêu Vũ Lương nhận lấy chiếc hộp nằm gọn trong lòng bàn tay thế nhưng nặng tựa ngàn cân, hắn kích động phải xem bên trong hộp ngay lập tức.

Lạch cạch____ ẩn chứa bên trong chỉ có một lọn tóc, phản phất tín hương quấn quanh Tiêu Vũ Lương như chủ nhân của nó vẫn ở đâu đây.

"Có ý gì?" Tiêu Vũ Lương kích động đỏ mắt, siết chặt lọn tóc trong tay, hắn nghĩ đến một khả năng.

Tăng Thuấn Hy để lại di vật cho hắn, dùng những sợi tóc cuối cùng thay thế cho thân xác.

Thấy hắn đau khổ như vậy Chiêu An lo lắng, càng là hoảng sợ, sợ hắn vong tình "Lương ca, huynh đừng như vậy!"

"Ta không sao, hãy để ta một mình." Hiện tại có nói gì hắn đều nghe không lọt tai, đầu đau đến muốn nức toạc.





Yến tiệc cay nồng mùi rượu, Tiêu Vũ Lương còn ngửi thấy mùi hương ngày đêm mong nhớ, giống như tín hương của Tăng Thuấn Hy... Đã khiến hắn thất vọng, những cánh hoa đỏ thắm nhẹ bay.

[Fanfic Vũ Nhật Câu Tăng] Vương gia cưới Bạo VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ