Chap 13 H

564 37 6
                                    

"Tôi xin lỗi! Đều tại tôi hại ngài..."

Tăng Thuấn Hy nhẹ lắc đầu "Đừng tự trách mình đều là ta tự nguyện, nếu ta không muốn ngươi nghĩ ngươi có thể chạm vào ta dễ thế sao?" Y sờ vào gáy mình "Như vậy cũng tốt..."

Y tha thiết nhìn hắn và nói "Lần tới ngươi có thể đánh dấu cho ta!"

Nụ cười rạng rỡ của ngài như xua tan cái lạnh mùa đông và mang đến mùa xuân trong tôi!

"Tôi... Có thể sao?" Hắn ngơ ngác hỏi.

"Tất nhiên có thể."

Hắn ôm chầm lấy y, chân thành bày tỏ: "Nếu cảm thấy mệt mỏi ngài đừng cố gắng chịu đựng một mình, hãy dựa dẫm vào tôi đây! Tôi sẽ luôn ở bên cạnh ngài..." có như thế hắn mới không cảm thấy mình vô dụng.

"Ừm."

"Ngài ngủ thêm đi, tôi sẽ canh cho ngài."

Đại Ngư đỡ y nằm trở lại giường. Hắn dùng vòng tay của mình bao bọc che chở cho giấc ngủ của y.

...

Thời gian êm đềm trôi, còn thân thể của Tăng Thuấn Hy lại nóng dần trong vô thức. Tín hương ngọt ngào rót vào khứu giác Đại Ngư.

"Đại Ngư... Ta nóng quá... Rất nóng..." Tăng Thuấn Hy vật vã vò nát quần áo trên người.

Đại Ngư liền toả ra một ít tín hương để xoa dịu cho y. Nhưng trái lại, Tăng Thuấn Hy như uống phải xuân dược một phát đè hắn xuống mà hôn. Y từ từ gặm nhấm cánh môi trên, cánh môi dưới... Đại Ngư hé môi khẽ mở để đầu lưỡi kia tiến vào, câu lấy trao nhau dịch thể và hơi thở thơm ngọt ở những đợt hít thở.

Tăng Thuấn Hy rất vui lòng đón nhận tín hương của Đại Ngư, mùi trà Long Tỉnh đọng lại nơi cổ họng với vị thanh ngọt, giống như vừa được thưởng trà nhưng lại không phải thưởng trà một cách bình thường.

Tới lượt Đại Ngư đảo khách thành chủ... Hương hoa ngọt ngào xâm chiếm xoang mũi của hắn, một loại hoa mà hắn chưa từng có ký ức làm Đại Ngư tham lam liếm mút, đầu lưỡi cọ qua cọ lại, đánh vòng quét cả khoang miệng. Tăng Thuấn Hy nương theo để cho hắn chơi đùa toàn bộ bên trong khoang miệng của mình.

Tuy nhiên, hắn rất tham lam, hắn gần như muốn hút hết dịch thể và mùi hương của y, đến khi đã hết hơi hắn mới miễn cưỡng tách ra.

Ngưng để lấy lại hơi thở, giây tiếp theo Tăng Thuấn Hy tiếp tục hôn tiếp, y gấp gáp như muốn nuốt hắn vào bụng.

Đại Ngư với tay thâm nhập vào bên trong quần áo, không an phận mà nhào nặn kiều mông.

Tăng Thuấn Hy chịu không nổi phải "ưm" một tiếng, từ trong hậu huyệt tràn ra một chút mật dịch.

Các phòng trọ khác đều đang náo động bởi vì tín hương của khôn trạch, tuy nhiên họ không dám đi xem tiểu khôn trạch kia làm sao động tình, vì sau đó tín hương của càn nguyên đã đàn áp, nghĩ bằng đầu gối cũng biết họ đang làm cái gì.

Huống chi Nhất cô nương còn đứng canh gác trước cửa, mặt lạnh như băng hai tay ôm kiếm, chỉ cần kẻ nào dám đến gần liền giết. Cô cũng là càn nguyên đáng lẽ cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi tín hương của chủ nhân, nhưng trước đó Kim thúc đều đã chuẩn bị thuốc ức chế, cho nên cô vẫn bình tĩnh như không.

[Fanfic Vũ Nhật Câu Tăng] Vương gia cưới Bạo VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ