Chap 11

520 45 0
                                    

Đại Ngư rất hài lòng bởi vì trên người của Vương gia đều mang tư vị của mình, từ trong ra ngoài đều tràn ngập mùi của hắn. Có điều... Đối với việc ngài liên tục đòi hỏi, hắn cảm thấy kỳ lạ, nhưng lại không nghĩ được lạ ở chỗ nào.

Những lần trước Tăng Thuấn Hy đều sẽ tắm rửa sạch sẽ, lần này y đã dùng hết sức để giữ chân hắn, cho nên cả người đều nhớp nháp hương vị của dục vọng, nếu y không phải luyện võ từ nhỏ thì đừng nghĩ đến chuyện xuống giường.

Kim thúc ở bên ngoài nói vào.

"Vương gia, Lưu tướng quân cho người đến truyền tin."

"Bảo hắn chờ ở bên ngoài." Tăng Thuấn Hy chau mày, cảm thấy tên kia vô cùng phiền phức.

"Vương gia, ngài sao vậy?" Đại Ngư chú ý tới biểu cảm ưu phiền của y.

"Không sao. Ta đi đây một lát." y gượng cười, để lại cho hắn một nụ hôn.

Ngoài cửa phủ, tên binh lính nhận lệnh đứng chờ sẵn ở đấy. Một lúc sau Tăng Thuấn Hy đi ra, trên người phản phất tín hương của càn nguyên, hắn liền nhận ra y vừa mới làm chuyện gì, nhưng vẫn làm như không hay không biết vì đảm bảo giữ tánh mạng của mình.

Tiểu binh cúi đầu nói "Vương gia! Lưu tướng quân xai tôi tới đây báo cho ngài hôm sau sẽ xuất binh, mong ngài chuẩn bị."

"Ừm, còn gì nữa?"

"Bẩm... hết rồi!" Cảm giác ánh mắt ngài sắc lạnh nhìn chằm chằm khiến hắn sợ run bần bật, hắn sợ giây tiếp theo cái đầu của mình sẽ rơi xuống đất.

"Cút đi!"

Tiểu binh chết nhát kia chạy trối chết, xém té một cái chó ăn phân.

Tăng Thuấn Hy xoa xoa mi tâm.

Tên kia muốn lên đường gấp gáp như vậy để làm gì? Để chia rẽ y và Đại Ngư, hay có ý đồ bất chính!?

Nếu không vì nể tình cha của hắn thì y đã một kiếm giết chết hắn.

Nghĩ mà tức! Y phất tay áo trở về phòng, chỉ mới vắng mặt một lát mà Đại Ngư đã đi đâu mất rồi.

Y đi vòng quanh tìm hắn, thì bắt gặp hắn đang tắm rửa ở bên giếng nước.

Quần áo trắng tinh bị nước xói ướt dính sát vào cơ thể cường tráng. Dáng vẻ lúc tắm của hắn cũng rất đẹp mắt.

Bởi vậy một tiểu nô tỳ cũng bị hắn thu hút, cô núp ở phía xa xa say sưa xem hắn không chớp mắt, kể cả khi Vương gia đứng ở sau lưng đều không hay biết.

"Có đẹp không?" Tăng Thuấn Hy nhỏ giọng hỏi.

Cô ta nuốt nước bọt, đôi mắt chưa từ bỏ ngắm nhìn "Đẹp!" cô trả lời trong vô thức. Rồi mới phát giác, giật mình. Cô run rẩy quỳ xuống dưới chân ngài.

"Ha! Ngươi thật to gan." Tăng Thuấn Hy khoanh tay, nghiêng đầu nhìn cô.

Đồ của y đâu phải ai đều có thể nhìn!

"Nhất! Đem mắt của cô ta móc ra."

Từ trên mái nhà Nhất thả người phi xuống.

"Xin ngài... Cầu xin ngài tha cho! Nô tỳ còn có mẹ già phải nuôi, nếu mất đi đôi mắt, sau này cả nhà nô tỳ biết sống thế nào!" cô bám dưới chân y, tuyệt vọng gào khóc.

[Fanfic Vũ Nhật Câu Tăng] Vương gia cưới Bạo VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ