Chap 38

334 25 16
                                    

Tên Hoàng đế nọ hoan dâm vô độ, bỏ mặt những tướng sĩ ngoài kia liều chết vì hắn, mà hắn một mình ở hậu phương hưởng lạc sắc dục.

Tăng Thuấn Hy phá vỡ hàng phòng thủ của vệ binh, vào đến gian phòng trong thuyền lại phải đấu với bốn tên ảnh vệ đang ra sức bảo vệ cho tên Hoàng đế kia.

Sức lực của y kéo đến mức cực hạn rồi, đã là ảnh vệ thì đều không phải hạng tầm thường đánh trực diện chỉ có khó càng thêm khó, y lấy hai quả pháo đốt lên, dứt khoát ném đi, đây là vừa rồi táy máy trên người Mạc Hằng trộm xuống.

Nhân lúc đám người chia nhau trốn tránh, Tăng Thuấn Hy nhảy vào bắt tên Hoàng đế, dù là ảnh vệ hay quân lính có vua của bọn chúng trong tay, chúng đều phải lui ra nhường đường.

Tiêu Vũ Lương cũng đã vòng trở về bên cạnh y.

Đám quân Mạc Hằng bị lừa cho đen mặt kéo nhau bao vây bờ sông.

"Kêu bọn chúng buông vũ khí đầu hàng!" Tăng Thuấn Hy uy hiếp, tay hơi dùng sức đè lưỡi kiếm lạnh lẽo vào cổ hắn ta, khắc ra một đường.

Vết thương nho nhỏ đã làm hắn ta sợ run bần bật "Dừng...... Thu binh, thu binh!"

Tên Chủ soái vẻ mặt kinh hãi muốn hạ lệnh, nhưng tên Mạc Hằng ngăn lại, bọn chúng cùng nhau xì xầm to nhỏ gì đó. Tăng Thuấn Hy có dự cảm chẳng lành, thoáng liếc qua Tiêu Vũ Lương.

"Toàn quân theo lệnh ta, tấn công!!" Tên Chủ soái ra lệnh.

"Lẽ ra ta nên giết chết hắn." Tăng Thuấn Hy hiện lên sát ý "Đã vậy giữ ngươi vô dụng."

Một kiếm tống cẩu Hoàng đế đi xuống Âm Phủ, đồng thời bắn lên trời một quả pháo cứu viện.

Quân địch ùa lên, hai người lưng tựa lưng chiến đấu, cực kì tin tưởng giao phó lưng của mình cho người phía sau gánh vác.

Hết tên này tới tên khác đâm đầu vào, Tiêu Vũ Lương giết đỏ mắt, ngã xuống xác chết chồng chất lên nhau.

Bọn chúng nhận thấy cử động của Tăng Thuấn Hy đã chậm lại, bốn năm tên đồng loạt cầm thương thẳng đâm, Tiêu Vũ Lương cũng đã nhận ra y khác thường, hắn keo y lui lại, gom thương thành một bó nội lực truyền qua, đánh bay kẻ địch.

"A Hy, em bị thương ở chỗ nào?" Tiêu Vũ Lương vừa đánh vừa hỏi, thấy sắc mặt Tăng Thuấn Hy rất kém, đôi môi cắn không ra điểm huyết hồng.

Tăng Thuấn Hy ẩn nhẫn lắc đầu, y đẩy Tiêu Vũ Lương ra tránh một tên đang định đâm sau lưng, hai người vô tình kéo ra khoảng trống.

Một hồi chống đỡ, Tăng Thuấn Hy đã lui đến bên mạn thuyền, y ngửa ra tránh một đòn chí mạng, nào ngờ giữ không được thăng bằng, cả ngươi liền rơi xuống nước. Tiêu Vũ Lương ngay lập tức phi thân vào trong nước, ôm lấy Tăng Thuấn Hy cùng nhau chìm xuống. Người bên trên liên tục phóng thương xuống, bắt buộc Tiêu Vũ Lương phải lặn thật sâu. Sợ rằng Tăng Thuấn Hy bị ngạt nước, hắn ngậm lấy môi y truyền qua một chút dưỡng khí, xem xét bản thân hắn cũng không trụ được bao lâu liền triều hướng khác bơi đi.

Mấy chục vạn quân Đại Lan đã kéo đến, không có mười khẩu pháo Đại Thần Công thì quân địch cũng chỉ là những kẻ tầm thường mà thôi. Thắng thua đã được quyết định.

[Fanfic Vũ Nhật Câu Tăng] Vương gia cưới Bạo VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ