Chap 21

408 36 4
                                    

Vào một buổi chiều ở Ngự hoa viên, xung quanh là hồ nước xanh mát, gió thổi rì rào đung đưa những cành cây hoa lá muôn màu.

Tăng Thuấn Hy và Tiêu Kỳ Thanh ngồi đối diện nhau, ở giữa là bàn cờ.

"Ngươi chọn quân cờ đi." Tiêu Kỳ Thanh nói.

"Vậy thần xin phép." Tăng Thuấn Hy chọn lấy bạch kỳ, đơn giản là vì nó nằm gần trong tầm tay. Màu sắc này đó đều không quan trọng, quan trọng là phải biết thao túng nó như thế nào!

Trên một bàn cờ cũng như trên chiến trường, hai đối thủ đều bộc lộ hết tài năng, binh pháp chiến lược. Biết chơi cờ vây không có nghĩa là giỏi cờ vây!

Mà cả hai người đều che giấu rất kĩ cảm xúc của mình, không nóng vội từ từ thả nhịp. Mỗi một trận cờ chỉ cần một nén hương là phân thắng bại, không phải Tăng Thuấn Hy thua thì là Tiêu Kỳ Thanh thua, một trận lại một trận...

Có vẻ ai cũng không muốn đối thủ tìm ra điểm yếu của mình.

Đến lượt Tăng Thuấn Hy hạ cờ, "Ngài gọi ta tới chỉ để chơi cờ?"

"Chỉ chơi cờ." Tiêu Kỳ Thanh đơn giản nói, sau đó đánh ra một nước cờ.

Đánh tới đánh lui chỉ có bấy nhiêu, Tăng Thuấn Hy không biết khi nào mới có thể trở về nghỉ ngơi. Bỗng dưng Đại tổng quản báo rằng có vị đại thần nào đó muốn yết kiến, cho nên bắt buộc phải dừng lại, Tiêu Kỳ Thanh đi rồi.

Không gian lại trở nên tĩnh lặng hợp với ánh chiều tà, cảnh buồn man mác. Nhưng Tăng Thuấn Hy cảm thấy như vậy rất thoải mái, di từng bước từng bước lặng lẽ.

Ven hồ hai hình bóng phản chiếu xuống mặt hồ.

Chiêu An khẽ bộc bạch "Lương ca, Thái hoàng thái hậu hối thúc chúng ta thành thân, huynh cảm thấy thế nào?"

"Xin lỗi, hãy cho ta thêm ít thời gian."

Tăng Thuấn Hy nghe thấy Tiêu Vũ Lương nói vậy, không phải y muốn nghe lén họ, chỉ là tai của y quá thính mà thôi.

Quay lại với hai người đứng bên hồ.

Tình cảm mười mấy năm qua của hai người Tiêu Vũ Lương không thể phủ nhận, là hắn có lỗi trước. Dù là Tăng Thuấn Hy hay Chiêu An hắn đều không muốn làm tổn thương ai cả.

Chợt Chiêu An bước tới ôm chầm lấy Tiêu Vũ Lương "Ta biết, ta sẽ chờ huynh."

Hắn không từ chối Chiêu An ôm ấp, ngược lại còn vòng tay an ủi người kia "Không còn sớm, đệ cũng nên về đi."

Chiêu An đã rời đi.

"Mau ra đây."

Dường như Tiêu Vũ Lương muốn thẳng thắng với Tăng Thuấn Hy.

"Ngại quá, quấy rầy hai vị tâm tình rồi." Tăng Thuấn Hy cười như châm biếm.

"Không phải A Hy, nghe ta giải thích." Sợ làm y nổi giận đã trở thành thói quen của Tiêu Vũ Lương, hắn muốn ôm y, yêu y hết mực.

Người mới vừa ngủ với y hôm trước, còn nói lời yêu thương. Hôm sau liền ôn nhu ôm một người khác, Tăng Thuấn Hy cười đến chua xót "Được, ngươi nói."

[Fanfic Vũ Nhật Câu Tăng] Vương gia cưới Bạo VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ