Chap 8

647 51 0
                                    

Sáng hôm sau, kinh đô lại một trận nhốn nháo. Trà lâu, một vòng người quay quanh ồn ồn ào ào.

Tên nam nhân bị tra tấn dã man, không đôi tai, không đôi mắt bị treo trước quán trà, quần áo đầm đìa máu, hơi thở yếu ớt gần sắp chết đến nơi.

Bọn họ đều ngầm biết đấy là tác phẩm của ai. Những người đã nghe hắn kể chuyện đều sợ xanh mặt rút lui.

Lưu Trường Võ đứng gần đó, hắn quan sát mà tức giận, đi thẳng tới Vương phủ.

Sáng sớm Đại Ngư tinh thần sảng khoái, hắn đã chẻ xong một đống củi lớn. Vừa định đi xách nước thì có kẻ đến tìm hắn gây sự.

"Tên kia! Ngươi là ai? ngươi từ đâu đến?" Lưu Trường Võ khinh khỉnh hỏi.

Đại Ngư mắt điếc tai ngơ, không thèm trả lời hắn.

Lưu Trường Võ sấn tới đập Đại Ngư ngã xuống đất.

"Ta hỏi ngươi, ngươi bị điếc sao!"

Đại Ngư mặt lạnh tanh liếc hắn một thoáng, sau đó xoay lưng đi không thèm chấp nhất với tên kia.

Bị bỏ ở phía sau, Lưu Trường Võ khiêu khích. "Một tên thấp hèn như ngươi có gì hấp dẫn, mà Vương gia lại mê mẩn ngươi như vậy!"

"Phận thấp hèn thì không nên mơ tưởng trèo cao!"

Một câu thấp hèn, hai câu cũng thấp hèn. Lưu Trường Võ không ngại nói ra những lời phỉ báng.

"Ngươi thử nghĩ xem, ngài là Hoàng tử cao quý há có thể chung sống cùng ngươi mãi được."

"Ngươi nghĩ Hoàng Thượng sẽ tác hợp ngài cho một tên dân thường thấp kém như ngươi sao?"

Bụp______ một cú đấm như trời giáng, đánh vào mặt Lưu Trường Võ đau điếng.

"Ngươi dám!" Hắn rút kiếm ra khỏi bao, giết một tên thường dân cũng sẽ không có ai truy cứu.

Lưu Trường Võ vun kiếm phóng tới...

Nhưng... Tăng Thuấn Hy chắn trước Đại Ngư, hai thanh kiếm va vào nhau.

"Ngươi thật to gan!" y lạnh lùng đối Lưu Trường Võ.

"Khoan! Ngài nghe ta nói." Lưu Trường Võ la lên.

Nhưng y vẫn chém tới, hai người so tài đấu kiếm. Mới vài đường, thanh kiếm của Lưu Trường Võ đã bị đánh bay khỏi tay. Trước giờ vẫn vậy, hắn đều là bại tướng dưới tay y.

"Vẫn kém cỏi như xưa thì làm sao ngươi có thể gánh vác đại binh quốc gia." Tăng Thuấn Hy trả lại những gì hắn đối với Đại Ngư, "Kể cả ta ngươi đánh còn không lại thì sao xứng đáng làm Đại tướng quân!" y cười khinh "Nếu gặp phải Chiến Vương thì ngươi chết là cái chắc, ngoan ngoãn trở về luyện lại đi!"

"Ngài!" Lưu Trường Võ tức muốn hộc máu, "Ngài vì hắn làm ra chuyện tày trời, ngài không sợ Hoàng Thượng sẽ trách phạt sao!"

Không nhắc thì thôi, nhắc đến người đó khí tràng trên người Tăng Thuấn Hy càng thêm lạnh.

"Không cần ngươi quản, cút đi!" y phủi tay, dắt theo Đại Ngư đi một mạch.

[Fanfic Vũ Nhật Câu Tăng] Vương gia cưới Bạo VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ