Phiên Ngoại 1

415 21 2
                                    

Trời đất mênh mông lại không có chốn dung thân cho một người, Thiên Minh quốc đã sắp vào mùa đông giá rét, đây là nơi y được sinh ra, cũng có thể là nơi kết thúc...

Triều đình Thiên Minh đã bị lật đổ, vùng đất này đã trở thành một phần của Đại Lan quốc, vị Hoàng đế kia trị vì khá tốt, Tăng Thuấn Hy không cần lo lắng người dân nơi đây sẽ phải chịu áp bách.

Khắp nơi đều treo tranh họa của y, Tăng Thuấn Hy vẫn ung dung đi lại với một khuôn mặt mới, một thân phận mới, sau này sẽ không ai lại thấy được Dạ Thần Vương phi.

Trên đường đi bốn phương chỉ có toàn cây cối và sỏi đá làm bạn chu du. Bỗng dưng xuất hiện vài người không mấy thiện lương, chúng vây quanh một nam một nữ dọa nạt cái gì, hai người kia trông không lớn chỉ mới 15 16 tuổi. Thấy họ yếu thế đáng thương, cho nên Tăng Thuấn Hy nảy lòng từ bi ra tay cứu giúp.

Bốn năm cục đá bay ra, chuẩn xác đánh vào bọn ác bá cường hào, chưa quá hai giây đao của bọn chúng đều rơi đầy đất.

"Ai? Là ai?" Một tên mặt mày râu ria, ăn đau hét lên.

Tăng Thuấn Hy cho ngựa đi tới từ từ, một tay buộc chặt dây cương, một tay rảnh rỗi chơi thảy đá.

"Ngươi là kẻ nào? Dám phá chuyện của bọn ta!" Tên đó chỉ thẳng vào y.

"Bộp" giữa trán của hắn thủng một lỗ, máu ồ ạt đổ xuống.

"Ngươi...!!" Những tên khác thấy vậy run rẩy sợ hãi, cắm đầu bỏ chạy trối chết.

Hai người kia chùn bước, sợ thì vẫn sợ nhưng có vẻ như chạy không nổi, đứng tại chỗ nhìn Tăng Thuấn Hy.

"Phù... May quá, thoát chết rồi!" Một người... nữ nhân từ trong bụi cây đi ra, người này đối với hành động của Tăng Thuấn Hy phi thường thản nhiên.

Tăng Thuấn Hy không thấy được mặt người này bởi chiếc nón sa mành ẩn mất dung nhan, nhưng nghe giọng độ chừng 40 tuổi, ở độ tuổi này mà trông vóc dáng thập phần khoẻ mạnh.

"Sự phụ!" Đôi nam nữ kêu lên "Người không có nghĩa khí gì hết!"

"Chẳng phải ta đã quay lại rồi hai sao?"

Hai người kia chạy ra sau lưng người nọ trốn tránh.

"Đa tạ thiếu hiệp đã ra tay cứu giúp." Bà ta chắp tay tạ lễ.

"Chỉ là tuỳ tiện." Tăng Thuấn Hy đã xuống dắt ngựa, bỏ lại một câu liền đi phía trước.

Lướt ngang qua, Tăng Thuấn Hy ngửi được hương thơm thoang thoảng của dược vị từ trên người họ, y rút kiếm chém đôi chiếc nón của người nọ. Phía sau sa mành đúng là gương mặt không già không trẻ, cỡ độ tuổi y đã đoán, nhưng đầu tóc hoàn toàn bạc trắng.

"Bà là Bạch tiên y trong lời đồn, ta đoán đúng?"

"Ai... Bị phát hiện rồi. Đúng là ta!"

Bà ta là người mà y đang tìm! Đây là duyên phận sao?

"Ngươi muốn chữa bệnh? Xem chúng ta có duyên, chỉ cần một trăm lượng bạc thấy thế nào?"

Tại sao người này vừa mở miệng là đòi tiền, không đáng tin chút nào, giống như lang băm!

Thấy nét mặt Tăng Thuấn Hy trầm xuống, còn có đao kiếm vô tình, bà ta có phần e ngại "Năm mươi lượng! Giảm cho ngươi năm mươi lượng!"

[Fanfic Vũ Nhật Câu Tăng] Vương gia cưới Bạo VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ