Chap 9

512 52 0
                                    

Đã lâu rồi Tăng Thuấn Hy không còn nhớ rõ lần trước mình có được một giấc ngủ sâu đã là khi nào.

Y ngủ trong vòng tay của Đại Ngư, thức dậy vẫn ở trong vòng tay của hắn. Y vươn tay ôm lấy hắn, gắn kết hai người lại một chỗ.

"Vương gia tỉnh rồi thì để tôi xem vết thương của ngài thế nào." Đại Ngư thử thăm dò ý muốn của y.

Tăng Thuấn Hy vùi đầu vào lòng ngực hắn, cất giọng lười biếng "Không thích."

"Tôi cảm thấy hình như ngài bị sốt rồi." Hắn đưa tay sờ lên mặt y, nhiệt độ không cao lắm, nhưng vẫn cao hơn lúc bình thường.

Y im lặng, cánh tay càng thêm siết chặt lấy hắn.

Vương gia đây là sợ hắn bỏ trốn sao? Ôm đến hắn sắp thở không nổi nữa rồi!

"Ngài thả lỏng tay một chút có được không? Tôi... Tôi thở không được!"

Tăng Thuấn Hy ngẫm nghĩ một lúc rồi mới nới lỏng cánh tay "Ta xin lỗi."

Bây giờ Đại Ngư mới nhìn rõ khuôn mặt của y. Đôi mắt tròn xoe ngấn lệ phiếm hồng hồng, giống một con thỏ nhỏ có cái mũi đo đỏ, ươn ướt.

'Vương gia thật là đáng yêu muốn chết!' hắn nghĩ.

"Vương gia! Tôi sẽ không rời đi đâu. Cho nên ngài để tôi xem xem vết thương có được không?" Hắn dịu dàng xoa đầu y, tựa như an ủi tiểu hài tử.

"Ừm." Tăng Thuấn Hy nhỏ giọng. Nửa muốn, nửa không muốn.

Đại Ngư cởi xuống y phục của y, từng cái từng cái một... Cho đến khi thấy được làn da trắng mịn. Một vài vết cắt ở trên cánh tay và lưng, thương tích không nhiều lắm nhưng lại làm hắn đau lòng tự trách.

Nếu hắn không đòi đi thì Vương gia đã không tức giận thành ra thế này.

Tăng Thuấn Hy cảm thấy hơi thở ấm áp phả lên lưng, xúc cảm mềm mại chạm nhẹ chạm vào. Đại Ngư hôn lên tấm lưng nơi có vết thương đã khô máu.

"Xin lỗi! Xin hãy cho kẻ hèn mọn này được ở bên cạnh ngài."

"Cho dù... Sau này ngươi khỏi bệnh cũng sẽ không đi sao?" Tăng Thuấn Hy hỏi.

"Sẽ không, tôi chỉ muốn ở bên ngài mãi mãi!" Hắn đặt cằm mình lên bờ vai trần. Nửa gương mặt cọ vào y thể hiện tình ý "Cho nên, ngài đừng bỏ rơi tôi có được không?"

"Được, đây đều là ngươi nói, sau này không được hối hận!" Y xoay người, nhìn thẳng vào mắt hắn mà nói, để thấy được hắn đối với mình có bao nhiêu nghiêm túc, cũng để cho hắn thấy y đối đãi với hắn là thật tâm thật ý.

Trong mắt hắn, Vương gia trở nên nghiêm nghị lại xinh đẹp kinh động lòng người. Lúc yếu đuối thì đáng yêu chết người.

Thật là không cho hắn con đường sống mà!

"Sẽ không hối hận." hắn cười tươi, nắm lấy đôi tay của y đặt lên cổ mình "Nếu có một ngày tôi bội ước thì ngài hãy giết tôi đi!"

"Ừm, không cho phép ngươi hối hận." Chỉ cần nghĩ đến hắn chết trước mặt mình, thì y đã cảm thấy tâm can đau đớn vô cùng rồi! Còn có thể ra tay được sao!

[Fanfic Vũ Nhật Câu Tăng] Vương gia cưới Bạo VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ