Chap 26 H

485 27 9
                                    

Thấy vậy Tiêu Vũ Lương rót nước, ân cần đút cho y. Uống xong, hắn đỡ y nằm xuống lại.

"Không giận nữa?" Tăng Thuấn Hy nửa châm chọc nửa truy vấn.

Tiêu Vũ Lương khẽ lắc đầu "Chiêu An đã nói hết cho ta." tay nhẹ chạm vào gò má tái nhợt, ban nãy hắn trộm sờ lại thấy y nhăn mặt còn tưởng y bị đau ở đâu. Hắn nói tiếp "Cảm ơn em đã bảo vệ cho đệ ấy."

Tăng Thuấn Hy bật cười "Đừng khách khí, dẩu sao cũng là người mà ngài yêu thương nhất, đương nhiên ta sẽ không bỏ mặt y."

"A Hy, đừng..." Sắc mặt Tiêu Vũ Lương đa dạng biến đổi.

"Không đùa nữa." Tăng Thuấn Hy biết hắn đã hối hận tự cảm thấy cắn rứt lương tâm, không đành lòng trêu ngươi "Vậy... Ngài lấy gì để cảm ơn ta đây?"

"Em muốn gì ta đều đáp ứng. Nhưng mà..." Tiêu Vũ Lương niết một khối thịt trên mặt y, ướt lượng xem đã mất bao nhiêu cân thịt "Tại sao bệnh thành như vậy lại không nghĩ nói cho ta?"

Tăng Thuấn Hy rũ mắt, đã nhiều ngày qua y tủi thân biết bao nhiêu "Ngài không nghĩ thấy ta, tự nhiên ta sẽ không đến phiền ngài."

"Xin lỗi, tại ta không tốt..."

"Ngài chỉ có cảm ơn và xin lỗi thôi sao?"

Tăng Thuấn Hy kéo hắn xuống càng gần, êm dịu hôn hôn hắn khoé môi "Ngài nợ ta rất nhiều thứ. Tính, ta sẽ từ từ đòi lại."

Tiêu Vũ Lương ôn nhu ý cười "Được."

Hắn trở mình nằm xuống bên cạnh y, kéo y vào lòng ủ ấm, bồi y ngủ cả đêm.

Một đêm này Tăng Thuấn Hy ngủ không quá an giấc, tính cảnh giác luôn đặt lên hàng đầu. Y sợ lơi lỏng sẽ đánh mất bản thân, giống như lúc đó y đã muốn giết Tiêu Vũ Lương, cũng may dựa vào thân thủ của hắn tránh được một nhát chí mạng.

Đối với thân thế xảy ra biến hóa, Tăng Thuấn Hy nghĩ đến một thứ gọi là "cổ thuật", dùng cổ để điều khiển một người, chiêu thức quái dị như thế chỉ có thể là do ả Quý phi dị tộc kia bỏ lên người y.

Nhờ có Tiêu Vũ Lương sớm tối ân cần chăm sóc, mà tinh thần Tăng Thuấn Hy trở nên phi thường tốt, từ đó sức khoẻ cũng nhanh chóng bình phục.

Đột nhiên Vương gia sủng hạnh Vương phi, biến thành nỗi sợ hãi trong đầu hạ nhân, đi đứng đều sợ làm phật lòng vị Vương phi này không vui.

Buổi sáng sương lạnh vừa tan, khí trời trở nên ấm áp, bầy chim sẻ đậu vào mái ngói từng nhóm líu lo ríu rít, hoà vang khúc nhạc cho đường kiếm uyển chuyển của Tăng Thuấn Hy.

Trên bàn đá đặt một bộ ấm trà, là Tiêu Vũ Lương dùng để thưởng trà ngắm ái nhân, trong đôi mắt hắn chỉ có đối phương, tràn ngập ý cười. Hắn gần như bị mê hoặc, trà đưa đến bên miệng cũng chưa uống giọt nào.

Hai bên huyệt thái dương Tăng Thuấn Hy đã thấm ướt mồ hôi, y nghiêng người, lưỡi kiếm lướt qua bụi hoa phong lữ thảo, cành hoa đỏ tươi dừng lại ở đầu kiếm, nhẹ nhàng bị tung lên không trung rồi rơi xuống. Tăng Thuấn Hy xoay mấy vòng thu lại kiếm, đồng thời miệng bắt được bông hoa, thuận tay lấy luôn chén trà trong tay Tiêu Vũ Lương, khéo léo ngã vào lòng hắn.

[Fanfic Vũ Nhật Câu Tăng] Vương gia cưới Bạo VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ