Chap 34 H

404 22 4
                                    

"Lương ca! Bên này có vết bánh xe." Mạc Hằng kêu vọng lên.

Tiêu Vũ Lương nhanh chóng đi qua xem, rốt cuộc cũng có manh mối.

Vết xe lún sâu kéo dài hướng vào rừng, họ tìm thấy ngựa chết, xe đâm vào thân cây mà tan rã, cơ thể tên lính đánh xe dập nát bị chôn vùi bên dưới. Không thấy Tăng Thuấn Hy đâu.

Vậy có nghĩa là người còn sống, Tiêu Vũ Lương có thể buông xuống cục đá trong lòng, hắn siết chặt nắm ta.

Nhưng người đã đi đâu?

Dường như Tiêu Vũ Lương trở lại giai đoạn nổi điên, ngoài việc tìm kiếm tung tích Tăng Thuấn Hy, hắn không thiết nghĩ đến chuyện khác. Đã lục tung các vùng lân cận, kể cả gửi tin về Kinh thành, ai cũng không thấy qua Dạ Thần Vương phi đâu, y giống như biến mất khỏi thế gian.

Sau một tháng hơn, việc trị bệnh ở Tế Châu đã bước đến những ngày hoàn tất cuối cùng, Kim thúc thấy hắn hồn vía lên mây cũng không đành lòng.

"Vương phi cát nhân thiên tướng, ngài ấy làm việc đều sẽ nghĩ cho bản thân, ngài đừng quá lo lắng kẻo sinh bệnh." Kim thúc khuyên nhủ vài lời, cũng chẳng biết người có nghe vào tai hay không.

Đương nhiên hắn nghe thấy, nhưng có vẻ không để tâm.

"Cấp báo! Mặc quốc đột nhiên đánh vào biên ải phía Tây Đại Lan chúng ta, thỉnh Vương gia cứu viện!"

Tế Châu đã rất gần với biên ải, rắc rối kéo theo rắc rối, Tiêu Vũ Lương nắm tay nện xuống bàn, bao nhiêu nóng nảy trút xuống đó, bàn gỗ đáng thương chia năm xẻ bảy.

"Truyền lệnh!" Tiêu Vũ Lương vung tay "Chuẩn bị xuất kích!"

Quân địch nhiều gấp ba lần chính mình, Tiêu Vũ Lương tính toán bảo hộ thành trì chờ chi viện. Mặc quốc chuyên về vũ khí, lâu nay án binh bất động, thì ra là chờ thời cơ đánh úp bất ngờ.

Tiêu Vũ Lương cơ hồ nhận ra một điều, đầu tiên là trị thuỷ kế tiếp là phát bệnh, mục đích là dụ hắn tới đây, sau đó Mặc quốc dẫn binh sang đánh, lúc này trong tay hắn chưa tới một vạn binh sĩ, lấy trứng chọi đá là điều không thể, muốn triệt hạ hắn quá dễ dàng. Trong quân có gian tế, trước đó Tăng Thuấn Hy khăng khăng bảo hắn không nên tin tưởng người nào.

Rốt cuộc là ai?

Hắn nghiến răng nghiến lợi, muốn tìm cho ra kẻ đó băm thành trăm mảnh!

Một tên lính chạy vào doanh trại "Báo! Vương gia, đã tìm thấy Vương phi."

Tiêu Vũ Lương sửng sốt "Ở đâu? Mau dẫn đường!"

Hắn rời khỏi doanh trại một trăm trượng, dọc theo con suối nhỏ...

Bóng lưng đơn bạc phơi dưới ánh nắng, bận bịu cùng dòng suối trong, hắn nhận ra, nhận ra cây trâm ngọc cài yên trên búi tóc đen huyền.

"A Hy...!" Tiêu Vũ Lương thì thào âm thanh như sợ làm người hoảng sợ.

Nông phu nghe thấy, theo hướng âm thanh quay đầu xem, trong ánh mắt y hoàn toàn xa lạ.

"Ngài... Biết ta?" Tăng Thuấn Hy dè dặt, hơi thoái lui.

"Ân, em không nhớ?" Tiêu Vũ Lương cau mày, hắn vươn tay "A Hy, đừng sợ, lại đây cùng ta."

[Fanfic Vũ Nhật Câu Tăng] Vương gia cưới Bạo VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ