Chap 10 H

674 51 0
                                    

Mười ngày đếm ngược, cuối cùng ngày trọng đại trong Hoàng cung cũng diễn ra.

Tăng Thuấn Hy đã mặc vào xiêm y trang trọng, chuẩn bị tiến cung.

"Đại Ngư, ngoan ngoãn ở nhà chờ ta về."

"Ân, tôi sẽ chờ."

Nhà! Vương gia bảo hắn ở 'nhà' chờ, cho dù không muốn cho lắm, nhưng hắn vẫn nguyện ý ở nhà chờ ngài về.

Y ôn nhu mỉm cười với hắn, sau đó vững vàng kỵ lên lưng ngựa phóng đi.

Đại Ngư trông theo tấm lưng đơn bạc lao thẳng về phía trước, trong lòng dấy lên mất mát. Hắn muốn được ở bên cạnh ngài, bảo vệ cho ngài...

...

"Hoàng Thượng vạn tuế! Vạn tuế! Vạn vạn tuế..." Văn võ bá quan đồng loạt hô to.

"Chúng ái khanh bình thân, truyền... khai tiệc đi!" Hoàng đế ngự ở trên cao, long nhan tràn ngập vui mừng. Kế bên ngài là tân quý phi.

Tăng Thuấn Hy im lặng quan sát vị mỹ nhân mới của Phụ hoàng.

Đúng là nàng có vẻ đẹp độc lạ hiếm thấy, hèn gì Hoàng đế tỏ vẻ yêu thích nàng ta như vậy, chỉ cần một bước liền lên hẳn Quý phi, nếu nàng ta lại sinh thêm Hoàng tử thì không chừng Hoàng hậu đều thuộc về nàng ta.

Huynh đệ người dị quốc này vừa nhìn liền biết không phải người tốt lành gì! Chỉ có lão Hoàng đế kia là không có mắt nhìn thôi!

Trên bàn là mỹ thực, rượu ngon. Trước mắt là ca vũ tuyệt sắc, tuyệt mỹ, đều không bằng y ở trong phủ uống rượu ngắm Đại Ngư, nghe bọn họ đàn hát còn không bằng nghe giọng nói của Đại Ngư đâu!

Tăng Thuấn Hy lặng lẽ uống rượu, mặc cho mọi thứ xung quanh diễn ra đều không cho vào mắt.

Chỉ có Lưu Trường Võ vẫn luôn quan sát y.

Nhóm ca vũ vừa lui xuống, hắn đã hùng hồn bước ra.

"Hoàng Thượng! Thần to gan có một thỉnh cầu."

Hắn nhân lúc Bệ Hạ vui vẻ liền nói ra ý của mình.

"Ngươi muốn gì? Nói đi."

"Cầu xin Hoàng Thượng long ân ban hôn cho thần và Đại hoàng tử."

Hắn vừa dứt lời, mọi tạp âm đều biến mất. Đại hoàng tử tuy thân là Hoàng tộc nhưng đó chỉ là cái hư danh, y lại là Bạo vương nào có ai dám đụng đến.

"Chuyện này..." Hoàng đế liếc xuống chỗ của Tăng Thuấn Hy, long nhan trở nên nguội lạnh. Ngài trước giờ không muốn nhìn đến đứa con này.

Tăng Thuấn Hy cũng không ngờ Lưu Trường Võ lại đi thỉnh cầu với Phụ hoàng điều vô nghĩa kia. Tay y siết thành nắm đấm, đè xuống ý định muốn đánh cho hắn đến chết đi sống lại.

Y đứng phắt dậy, kính cẩn khom lưng đối Hoàng đế "Hoàng Thượng, nhi thần nghĩ mình còn chưa phân hóa, sợ là làm chậm trễ Lưu tướng quân. Cho nên chuyện này để sau hẵng nói."

"Thần có thể chờ." Lưu Trường Võ nhất nhất chen ngang.

Hoàng đế cẩn thận suy xét, về đứa con này ngài luôn cảm thấy y vô dụng, nếu gả cho Lưu tướng quân, để giữ chân hắn tại triều đình cũng là chuyện tốt "Như vầy đi, tiếng tăm của Hoàng nhi ở bên ngoài cũng không được tốt, nếu Lưu tướng quân đã đứng ra cầu thân thì trẫm sẽ đặt ra hôn ước trước, sau lại tính."

[Fanfic Vũ Nhật Câu Tăng] Vương gia cưới Bạo VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ