Chap 30

304 24 6
                                    

Vốn nghĩ là tại rượu, nhưng ngày hôm sau vẫn là tình trạng nôn khan, kèm theo kén ăn. Tiêu Vũ Lương nôn nóng muốn mệnh, bắt Kim thúc phải bắt mạch xem bệnh.

Tiêu Vũ Lương nghĩ đến một cái khả năng, vừa mừng vừa lo. Chung quy cũng là lần đầu tiên.

Kim thúc vuốt cằm nghiền ngẫm kiến thức y học trong đầu óc: "Hình như hỷ mạch." Tiêu Vũ Lương chưa kịp mừng, Kim thúc lại nói "Lại không phải hỷ mạch."

"Vậy là sao?" Tiêu Vũ Lương ngưng trọng thần sắc.

"Đây là hiện tượng mang thai giả." Kim thúc kết luận, sẵn tiện phổ cập kiến thức cho hai người "Nguyên nhân là do một trong hai người quá mong muốn hài tử, dẫn đến tín hương trong cơ thể rối loạn, ảnh hưởng đến khôn trạch."

Thì ra là vậy! Hai người nhìn nhau, cười cùng lúc. Đâu phải một trong hai, mà là cả hai.

Tăng Thuấn Hy không biết phải chịu cái gọi là "ốm nghén" trong bao lâu, cả ngày uể oải bởi một đống triệu chứng, nào là tức ngực, chướng bụng, ngửi thấy mùi thức ăn sẽ buồn nôn hoặc nôn khan. Kim thúc nói có thể sẽ diễn biến trong vài ngày, có khi kéo dài đến ba tháng.

"Đại Hắc, ngươi đang an ủi ta hả?" Hắc miêu cọ đầu vào chân Tăng Thuấn Hy.

Đại Hắc là tên mà chủ nhân mới này đặt cho nó, dường như nó cảm thấy cái tên này rất oai phong, hoạt bát hết cả ngày, cái tên cũ Hắc Hắc giống như là tiếng cười nhạo hơn là kêu nó.

Tiêu Vũ Lương lại vào cung, Tăng Thuấn Hy không có chuyện gì làm, nhàn hạ dùng trà ngắm mấy món đồ trân quý của hài tử ở cửa hàng hôm nọ, là Tiêu Vũ Lương mua về từ trước, y không biết hắn đã mua khi nào.

Suy đi tính lại, y không thể mang thai vào lúc này, trên vai y còn đeo gánh nặng, chưa biết chừng có thể an toàn đưa đứa bé đến với thế giới này.

Từ sâu kín trong lòng, Tăng Thuấn Hy đến một câu xin lỗi đối với sự mong chờ từ ái nhân.

Đúng giờ dùng cơm trưa, Tiêu Vũ Lương mang theo khuôn mặt hậm hực trở về.

"Thế nào? Hoàng thượng nói gì làm ngài tức giận?" Tăng Thuấn Hy ở bên xoa dịu.

"Cẩu Hoàng đế phái ta đi Tế Châu trị thuỷ, còn phải xuất phát ngay lập tức."

"Ta cũng đi."

"Không được." Tiêu Vũ Lương từ chối, bây giờ hắn xem y như bảo bối nhỏ, nâng niu ở trong lòng, sao có thể để y cùng hắn chạy khắp nơi dầm mưa dãi nắng! Hắn nắm tay y, in xuống một nụ hôn "Trong vòng nửa tháng ta sẽ trở về, em ở nhà quản lí hạ nhân, yên tâm chờ ta."

"Ừm." Tăng Thuấn Hy gật đầu, phản nắm chặt tay hắn "Ăn no rồi hẳn xuất phát."

...

Tiêu Vũ Lương đi gần hai tuần, sắp đến thời gian ướt hẹn đột nhiên từ Thành Tây gửi về một lá thư, trong thư là nét bút của Tiêu Vũ Lương: "Đã xảy ra một số chuyện, có thể sẽ trễ hẹn, đừng quá nhớ mong"

Tăng Thuấn Hy viết lại một bức thư khác, hỏi hắn tình hình như thế nào, có cần ý trợ giúp. Lại qua một tuần chưa thấy hắn hồi âm, nhưng Thiên Minh quốc lại phái sứ thần đưa thư tới.

[Fanfic Vũ Nhật Câu Tăng] Vương gia cưới Bạo VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ