Chap 27

362 32 2
                                    

Chờ hai người tắm xong thì bữa sáng đều đổi thành bữa trưa. Không phải lần đầu hai người dùng bữa cùng nhau, nhưng lần này coi như một bữa cơm gia đình hẳn hoi.

Trên bàn ngồi chỉ hai người, ta gắp cho chàng, chàng gắp cho ta, thiên tác chi hoà.

(Thiên tác chi hoà: chỉ mọi việc vui vẻ hoà hợp)

"Ngài còn nợ ta một đêm động phòng hoa chúc, khi nào trả? Hửm?" Tăng Thuấn Hy liếc mắt, trên môi treo nụ cười mỉm.

"Khụ... Sẽ trả, sẽ trả! Nhưng mà ta hiện tại còn bận chính sự." Tiêu Vũ Lương cảm thấy áy náy, lỗ tai lặng lẽ đỏ hồng, bị Tăng Thuấn Hy lẳng lặng phát hiện ra rồi.

"Không sao, ta sẽ chờ."

Kim thúc và Nhị đứng một bên chờ mệnh lệnh, thấy chủ tử nhà mình vui vẻ, dù có ăn cẩu lương thì cũng vui vẻ chấp nhận, miễn phu phu hoà thuận liền phi thường tốt!

"Ăn xong phải vào cung?" Tăng Thuấn Hy hỏi.

"Ừm."

Những ngày này Tiêu Vũ Lương bận rộn giữa y và Hoàng cung, chăm sóc cho y xong liền làm việc, có khi phải thức đến khuya, hắn không bận tâm nhưng có người đau lòng.

"Vậy phải ăn nhiều một chút." Tăng Thuấn Hy gắp liên tục mấy đũa cho hắn.

"Em cũng ăn nhiều vào, gầy." Tiêu Vũ Lương vươn tay trên má y nhéo một cái.

Ăn xong Tiêu Vũ Lương liền đi, tới tận đêm hôm cũng chưa thấy được bóng dáng, Tăng Thuấn Hy tựa lưng trên trường kỷ cùng với bình trà nóng, đợi hắn.

Bình trà tản ra nhiệt khí, khói trắng lượn lờ mỗi lúc một tan dần, Tiêu Vũ Lương trở về.

"Vương gia, ngài về rồi." Tăng Thuấn Hy vội vàng chạy đâm vào lòng hắn, hài cũng không mang.

Ngày ngày từ bên ngoài trở về, có A Hy chờ hắn cảm giác thật ấm áp.

"Dưới đất lạnh." Tiêu Vũ Lương ôm người bế ngang lên, vững bước trở lại trường kỷ.

"Ta không yếu kém đến mức một chút lạnh cũng không chịu được."

"Ta không có ý đó..." Tiêu Vũ Lương ôm y ngồi trên đùi, nghiêng đầu vùi vào cổ y hô hấp, hắn rầu rĩ nói "Em không gọi tên ta, còn giận?"

Tăng Thuấn Hy nâng mặt hắn lên "Nào có, đây là quy củ."

"Vương phi của ta không cần theo quy củ, gọi thử một tiếng cho ta nghe."

Tăng Thuấn Hy cong mắt cười mím môi "Vũ Lương."

Mới nghe một tiếng mà Tiêu Vũ Lương đã thấy hơi nóng, mổ lên môi y một cái "Lại gọi thêm lần nữa."

"Vũ Lương."

Hắn lại hôn một cái khích lệ "Gọi cái khác."

Mắt Tăng Thuấn Hy cường thành trăng non, lộ vẻ e thẹn hiếm thấy, giọng nói ngọt lịm rót vào tai "Phu quân~"

Ngẩng đầu! Huynh đệ của hắn hưng phấn, hoàn toàn cương cứng rồi!

"Không được!" Tiêu Vũ Lương nhíu mày "Không thể để kẻ khác nghe được, chỉ có thể cho mình ta nghe!"

[Fanfic Vũ Nhật Câu Tăng] Vương gia cưới Bạo VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ