Chap 25

377 34 12
                                    

Một lần chỉnh đốn, hạ nhân có vẻ ngoan ngoãn hơn nhiều. Tăng Thuấn Hy nói gì nghe đó, đôi lúc ra lệnh có quá tàn nhẫn, Vương gia không nói cũng thôi.

Rõ ràng không sủng ra mặt, lại dung túng y hết lần này đến lần khác.

Hôm nay Tăng Thuấn Hy tháp tùng Thái hoàng thái hậu giếng phật cầu an, còn có Chiêu An cũng đi.

Đường xá xa xôi, suốt chặn đường luôn là Chiêu An cận kề bên Thái hoàng thái hậu. Người ngoài nhìn vào còn tưởng Chiêu An mới là Vương phi, còn y chỉ là người ngoài.

Trước nay Tăng Thuấn Hy chưa từng tin vào quỷ thần, lần này đi bái phật chỉ là lấy lệ.

Ngôi chùa ở tận trên núi, tất cả phải đi bộ tỏ lòng thành kính, đi mười bước quỳ lạy một lần, Thái hoàng thái hậu đã lớn tuổi thì thôi đi, phải bắt Tăng Thuấn Hy với danh nghĩa cháu dâu quỳ thay.

Đến lưng chừng giữa núi thì bọn họ bị sơn tặc bao vây.

Trùng hợp làm sao, hôm nay Tăng Thuấn Hy cảm thấy không khoẻ, nhưng chỉ có một dám sơn tặc vô danh nào làm khó được y. Chỉ vì Thái hoàng thái hậu cùng với Chiêu An bị bắt làm con tin, cho nên Tăng Thuấn Hy cũng buông tay chịu trói.

"Các ngươi có biết chúng ta là ai không?" Chiêu An phẫn nộ hét lên, gương mặt đỏ bừng vì tức giận.

"Biết, tất nhiên biết." Tên cầm đầu cười đểu.

"Biết! Còn không mau thả chúng ta!" Chiêu An dằn co, bị một tên trói lại hai tay.

"Các ngươi muốn tiền, phải không?" Tăng Thuấn Hy nói.

"Đúng vậy." Tên cầm đầu nhìn y từ đầu tới chân, hai mắt thèm thuồng.

"Thả hai người họ, ta đi theo các ngươi." Tăng Thuấn Hy nâng mắt, giọng nói thản nhiên.

Thái hoàng thái hậu đối với quyết định của y, có chút bất ngờ.

"Thả Thái hoàng thái hậu ra, ta cũng đi cùng các người." Chiêu An nói.

"Không được!" Thái hoàng thái hậu bác bỏ ý kiến của Chiêu An.

"Ta không thể để Vương phi một mình làm con tin được. Người yên tâm."

"Được rồi! Được rồi! Dẫn hai người này đi. Nhớ mang tiền đến chuộc người." Tên cầm đầu phất tay.

Nếu chỉ có một mình Tăng Thuấn Hy thì dễ thoát thân rồi, giờ có thêm một cái phiền phức khiến cho y càng thêm đau đầu.

Hai người bị đưa về sơn trại nhốt lại. Lúc này đây, y không quá lo lắng cho Chiêu An, bởi vì y biết hết thảy một hồi chỉ là âm mưu.

Lần trước y bị ám sát vào ngày đại hôn là do cha của Chiêu An chủ mưu, y cũng biết Tiêu Vũ Lương tra ra nhưng lại cho qua.

Lần này y đoán cũng là do ông ta cùng với Thái hoàng thái hậu lập ra. Chẳng có sơn tặc nào dám tống tiền Hoàng tộc, cho chúng mười lá gan cũng không dám. Đã vậy Tăng Thuấn Hy sẽ cùng bọn họ diễn cho hết màn kịch này.

"Trước kia ngài nói, ngài tới đây để tìm ái nhân. Ái nhân của ngài là Lương ca sao?" Chiêu An chợt hỏi.

Hai người bị tách ra nhốt, cách nhau một hàng song gỗ.

[Fanfic Vũ Nhật Câu Tăng] Vương gia cưới Bạo VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ