Chap 3

963 83 0
                                    

Chuyện Bạo Vương gây ra chấn động cả một huyện. Đại Ngư cũng nghe thấy, biết y giúp hắn đòi lại công bằng, hắn rất cảm kích, cho nên quyết định hôm sau sẽ đi tìm y tạ lễ.

Tăng Thuấn Hy chuẩn bị cưỡi ngựa phóng đi thì thấy Đại Ngư chạy tới trước, trên tay còn cầm một con cá lớn.

"Cá, cho ngài. Ta... ta nghèo hèn không có gì quý hiếm để tặng cho ngài cả." Hắn cúi thấp đầu, không dám đối mặt với Vương gia cao quý.

Sáng sớm hắn đã ra hồ bắt cá, cố tình chọn một con to nhất tươi nhất đem đến cho y, chỉ sợ...

"Ngươi cho ta cá sống làm gì?"

Đại Ngư hụt hẫng, quả thật người cao quý như y_____

"Không bằng... Ngươi nấu cho ta." Tăng Thuấn Hy chợt nói. Y không hiểu bản thân bị làm sao, từ khi gặp hắn y hành động rất kỳ lạ. Còn đưa ra đề nghị kia, y cảm thấy bản thân không đúng cho lắm thì muốn đổi ý "Nếu không được thì____"

"Được, nếu ngài không chê nhà tôi nhỏ thì mạo phép mời ngài." Đại Ngư giành nói trước.

Lời đã nói thì không thể rút lại, Tăng Thuấn Hy bất đắc dĩ đi theo hắn về nhà.

Nói là nhà nhưng thật ra chỉ là một cái chòi rách nát dựng tạm bợ ở bãi đất hoang.

"Thật ngại quá, để ngài chê cười rồi." Đại Ngư biểu hiện ngại ngùng, nhấc bàn ghế đem ra trước nhà, bởi vì nhà hắn thật sự quá nhỏ, không thể để Vương gia chen chúc cùng hắn.

Tăng Thuấn Hy lắc đầu "Không sao."

Từ lần đầu gặp mặt, Đại Ngư nhìn thấy y quần áo lụa là liền biết không phải người thường, kẻ thấp hèn như hắn cảm thấy không nên tới gần, vì sẽ bị xem thường. Nhưng mà vị kia lại rất tốt bụng, một hai đối tốt với hắn.

Hắn đem cá ra đi làm sạch, lại trở vào trong bếp nhỏ nấu nướng. Lát sau canh cá nóng hổi được bưng ra.

Trong nhà chỉ có một cái chén, một đôi đũa hắn đều nhường cho y.

Tăng Thuấn Hy không lại từ chối, tay cầm đũa thuần thục nếm thử.

Còn tạm được! Y nghĩ.

Trong lúc chờ đợi, y đã quan sát xung quanh, ở đây không có nhà nào khác ngoài hắn, tựa hồ tách biệt với những người dân ngoài kia.

"Ngươi sống một mình sao?" Y hỏi.

"Ừm." hắn ngồi một bên ậm ừ.

Tăng Thuấn Hy cảm thấy hắn kỳ lạ nên hỏi tiếp.

"Còn người nhà của ngươi đâu?"

"Không nhớ." hắn buồn bã lắc đầu.

"Không nhớ? Đầu óc của ngươi có vấn đề sao?" y nói một cách thẳng thừng.

Đại Ngư nhìn y chằm chằm, lát sau mới mở miệng nói.

"Thật ra, tôi không phải người ở đây. Một tháng trước, tôi được lão ngư dân cứu lên từ trong hồ lớn. Khi tỉnh lại thì cái gì cũng không nhớ được nữa."

"Ngươi theo ta đi." Tăng Thuấn Hy đột nhiên nói, y chỉ vừa mới nghĩ đến thôi. Vừa vặn thân thủ của hắn rất tốt, có thể làm thủ hạ của y. Nhưng nếu hắn không muốn làm cùng không sao.

[Fanfic Vũ Nhật Câu Tăng] Vương gia cưới Bạo VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ