Chap 33 H

489 26 1
                                    

"A Hy, em hãy trở về Kinh thành nghỉ ngơi, ở đây điều kiện rất kém, không tốt để nghỉ ngơi." Tiêu Vũ Lương chạm vào gương mặt tái nhợt, cảm giác xót xa giống như ai đang đào khoét trái tim "Đã có Kim thúc hỗ trợ ta, em cũng đừng lo."

Tăng Thuấn Hy rũ mắt, suy xét đôi chút "Được, ngày mai ta sẽ hồi phủ." Y nắm chặt tay hắn, nói đừng lo chính là dư thừa, làm sao có thể không lo cho được, chắc chắn Tiêu Vũ Lương cũng cùng chung trạng thái. Y nhắn nhủ "Vũ Lương, không có ta ở bên ngài phải cẩn thận, không được tin tưởng bất cứ ai, nghe thấy không!"

"Được, đều nghe A Hy."






Tăng Thuấn Hy chần chừ bước chân vào trong xe ngựa, quay đầu nhìn lại Tiêu Vũ Lương lần nữa, y không nguyện ý để hắn rời khỏi tầm mắt, đã có lần từng mất nhau, có quá nhiều thứ cản trở. Y cắn răng chui vào trong xe ngựa, để bánh xe lăn tròn.

Một mình ngồi sầu não phát trướng, y đặt tay trước ngực dời dần xuống bụng, những cơn đau đến bất chợt không phải không rõ nguyên nhân, y thở dài...

Xe ngựa đi được đoạn ngắn thì Tiêu Vũ Lương cưỡi ngựa đuổi theo, phi lên song song với xe ngựa, hắn bèn nhảy sang, chui hẳn vào bên trong.

"Sao ngài lại lên đây?" Tăng Thuấn Hy ngạc nhiên.

"Ta không nỡ xa em." Tiêu Vũ Lương ngồi xuống liền kéo người ngồi lên đùi ôm ấp, hai tay xuôi theo vạt áo luồn vào nhéo eo thịt "Trước khi đi phải làm chút gì đã."

Lưu manh!

Lòng bàn tay nổi lên vết chai sần, áp lên làn da làm Tăng Thuấn Hy nhột cười, y ám chỉ bên ngoài còn có người "Muốn làm tại đây?"

"Đương nhiên." Bởi vì có người nên Tiêu Vũ Lương không cởi y sạch sẽ, áo trên chỉ tuột xuống bắp tay, bày ra xương quai xanh và hai hạt đậu hồng. Nửa kín nửa hở, kiểu này quá quyển rũ, hắn véo một hạt đậu đậu "Tại sao có thể đẹp thế này."

Tăng Thuấn Hy mỉm cười, đẹp cũng chỉ cho hắn xem, y lột quần mở chân ngồi lại trên đùi, mặt đối mặt để Tiêu Vũ Lương ngắm nhìn toàn vẹn.

Hai ngón cái đè lên hai điểm hồng chà đạp, xoa xoa nắn nắn đến khi cương lên độ đàn hồi, phập phồng theo hơi thở, Tăng Thuấn Hy ưỡn ngực.

"Ah~" Y nhẹ than thở, khuôn mặt đỏ ửng diễm lệ, trên miệng lướt qua một cái mềm ấm.

Tiêu Vũ Lương nhấp môi, cười gian xảo "Ôm chặt, đừng để bị ngã."

Hắn nghiêng đầu hôn ở cổ y, liếm mút ra dấu hồng ngân, tay phải ở dưới mông xoa xoa, điểm chính là kích thích tiểu huyệt. Huyệt khẩu tích đầy dâm dịch, mấp máy mở ra khe hở, hai ngón tay dễ dàng thâm nhập. Vạt áo rũ xuống, che phủ nơi tư mật đang bị người trừu sáp.

Tăng Thuấn Hy ôm cổ Tiêu Vũ Lương ngâm nga mị thanh, hạ thân đi cọ vào thanh sắt cứng bang bang bị chôn dưới lớp xiêm y.

"Ân..... Vũ Lương, Vũ Lương...... Mau vào......" Người này còn đang hăng hái đánh dấu ở trên cổ y. Hắn nha! Chuyên đùa bởn y trước khi vào chuyện chính.

Hắn giả vờ làm ngơ, Tăng Thuấn Hy liền cắn hắn lỗ tai.

"Tiểu cẩu cẩu hư!" Tiêu Vũ Lương đánh đánh mông, sau đó mới đi moi tiểu đệ ra.

[Fanfic Vũ Nhật Câu Tăng] Vương gia cưới Bạo VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ