Chap 12 H

671 45 3
                                    

Sau chuyện không đáng có đó, hầu như Đại Ngư đều tỏ ra lạnh nhạt với Tăng Thuấn Hy, cho dù y có đi theo dỗ dành hắn cỡ nào, hắn đều né tránh.

Đêm đến, tất cả binh lính đều ngủ ngoài trời, chỉ có chủ tướng và Vương gia đều đáp lều riêng.

Dù có Đại Ngư nằm kế bên nhưng có vẻ như đêm nay Tăng Thuấn Hy lại trằn trọc khó ngủ yên giấc, hắn vẫn luôn đưa lưng về phía y, ở giữa hai người cứ như có một bức tường ngăn trở.

Đã nửa đêm, trong khi mọi người đều yên giấc thì Đại Ngư lại cảm thấy nóng hừng hực, tín hương không chịu kìm chế như muốn bùng phát bất cứ lúc nào.

Kỳ mẫn cảm của hắn tới một cách đột ngột!

Nhân lúc tỉnh táo vẫn còn, hắn đã đi ra ngoài cách xa nơi cắm trại, hắn không muốn vì dục vọng đánh mất lý trí mà tổn hại cơ thể ngọc ngà của Vương gia.

Tăng Thuấn Hy đương nhiên cũng đi theo hắn, chỉ là hắn không có phát hiện.

Đầu óc Đại Ngư bắt đầu mơ hồ, phân thân giữa hai chân trướng phát đau. Hắn dùng tay tự thoả mãn chính mình, tuy nhiên bao nhiêu đó nào có đủ. Hắn tưởng tượng đến khuôn miệng nhỏ nhắn của Vương gia đang ngậm lấy nam căn của mình, vẻ mặt lúc liếm mút mê say của y làm hắn mê mệt.

"Vương gia! Vương gia!" hắn tăng tốc độ, bạch dịch xuất ra bắn hết lên gương mặt xinh đẹp, trông ngài vô cùng gợi cảm.

Dục vọng trong giai đoạn này khó có thể dập tắt, mà đoạn ảo ảnh kia lại làm cho hắn lại cương lên.

"Đại Ngư~ Đại Ngư... Ngươi ghét ta sao? Ngươi không muốn ta nữa sao?"

Kỳ lạ? Sao hắn lại có thể nghe thấy giọng của Vương gia!

Giờ hắn đã hoàn toàn mờ mịt chẳng thể nào phân biệt đâu là thật đâu là ảo ảnh. Bản chất càn nguyên đang thúc giục hắn xâm chiếm lấy ngài.

"Muốn, ta rất muốn ngài!"

Hắn đem y ép vào một thân cây, đem nhục bổng chèn ép vào hậu huyệt. Dòng máu càn nguyên sôi sục theo từng cái động thân của hắn.

Hắn mê man tận hưởng sự sung sướng trong chốn thần tiên, cảm giác chân thật khiến hắn điên cuồng động eo, hắn còn muốn thực hiện bước cuối cùng trong cuộc hoan ái.

Thành kết!

Hắn liếm phần đã gáy lộ ra trước mặt, đây giống như món quà mà mình mong muốn từ lâu... Hắn há miệng dứt khoát cắn xuống, phân thân cũng đạt đến cao trào.

Trong miệng lan ra vị tanh ngọt của máu hắn mới bừng tỉnh.

Hắn thật sự đã làm cùng Vương gia không phải áo giác!

Tăng Thuấn Hy bị hắn siết chặt trong vòng tay, từ đầu y đã phải cắn vào tay mình để chịu đựng đủ loại cảm giác, đau đớn có, sung sướng có...

Nam căn trượt ra khỏi cơ thể y, một dòng dâm dịch hoà cùng máu chảy dọc xuống đùi.

"Ngươi đã bớt giận chưa? Nếu chưa thì hãy trút lên ta đi." Tăng Thuấn Hy thở gấp, y thà để hắn làm đau mình. Chỉ có như vậy y mới có thể cảm nhận sự tồn tại của hắn bên cạnh mình.

[Fanfic Vũ Nhật Câu Tăng] Vương gia cưới Bạo VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ