Chap 23 H

487 35 7
                                    

Buổi tối hôm đó Tiêu Vũ Lương lẻn vào cung An Vĩnh tìm gặp Tăng Thuấn Hy.

Tăng Thuấn Hy như biết trước người sẽ đến, đã bày sẵn trà nóng, bánh ngọt chờ người.

Tiêu Vũ Lương lén lén lút lút như kẻ trộm mở cửa đi vào, thấy Tăng Thuấn Hy ung dung thưởng trà, liền bước tới cũng ngồi xuống.

"Vương gia buổi tối không ngủ, chạy tới chỗ của ta làm gì nha?" Tăng Thuấn Hy không cho hắn một cái liếc mắt, chỉ chăm chú chén trà trong tay.

Tiêu Vũ Lương không trả lời câu hỏi của y, mà hỏi ngược lại "A Hy, em cố ý tiếp cận Chiều An là có ý gì?"

Bàn tay bạch ngọc chơi đùa với chén trà, Tăng Thuấn Hy không thích trả lời vấn đề này của hắn, lựa chọn giả vờ điếc tai.

"A Hy, nếu em có bất mãn gì cứ trút hết lên người của ta, Chiêu An không có lỗi gì cả."

"Nói xong?" Tăng Thuấn Hy khựng tay lại, cố dằn xuống cơn lửa giận, nghiêm túc nói "Hãy đợi ngài hiểu rõ tâm tình của bản thân rồi lại đến cùng ta nói chuyện đi!"

"Mời ngài về cho, ta phải ngủ." Tăng Thuấn Hy đứng dậy đi, tay muốn cởi thắt lưng, cởi được một nửa y quay đầu nhìn lại người còn chưa đi "Sao còn chưa đi? Chỗ của ta không thích hợp cho người cao quý như ngài ở lại đâu."

Từng câu nói của y như kim nhọn đâm vào trái tim hắn độn đau, tần suất hắn cau mày mỗi một nhiều "Ta... Sẽ đi ngay."

Hắn muốn ôm y vào lòng, giống như nhiều lần chọc giận y, sau đó chỉ cần hắn nhỏ giọng năng nỉ sẽ lại được yêu thương. Nhưng vết thương trên cổ nhắc nhở hắn hiện tại không cần chạm vào y.

Nói ra những lời này, Tăng Thuấn Hy cũng đau như hắn. Đừng nghĩ y máu lạnh vô tình, y muốn để Tiêu Vũ Lương lựa chọn. Tuy nhiên chọn đúng hay chọn sai là do y đến quyết định!

Hai ngày tiếp theo, Hoàng cung trở nên rất náo nhiệt, Tăng Thuấn Hy không hứng thú mấy vẫn luôn tiêu diêu ở cung An Vĩnh. Tiêu Vũ Lương bởi vì bệnh tình của Chiêu An cũng không tham gia.

Ngày cuối cùng lại có một buổi yến tiệc đưa tiễn các sứ thần, lần này Tăng Thuấn Hy phá lệ tham dự.

Chỗ ngồi không quá bắt mắt chính là chỗ ưa thích của Tăng Thuấn Hy. Ca Vũ điện quá mức ồn ào.

Từ đầu vẫn luôn có một ánh mắt nóng rực nhìn y, hôm nay không có Chiêu An, cho nên ánh mắt của Tiêu Vũ Lương chỉ dành cho riêng y. Không có khả năng Tăng Thuấn Hy không biết.

Trong tay Tăng Thuấn Hy cầm một cái lọ sứ trắng, xoa tới xoa lui, không biết đang nghĩ gì mà hơi thất thần. Lại ngồi thêm chốc lát, uống thêm mấy chun rượu y liền đi rồi.

Tiêu Vũ Lương thấy y có vẻ không thích hợp, ngay lập tức đuổi theo sau.

Từng cơn gió mát lạnh thổi qua gò má ửng hồng của Tăng Thuấn Hy, cả người càng lúc càng khô nóng, tín hương mất khống chế bùng phát phiêu phiêu theo gió bị Tiêu Vũ Lương bắt được.

Kia, giống như một lời mời từ khôn trạch, hắn sẽ không từ chối lời quyến rũ của khôn trạch vốn là của hắn.

Tiêu Vũ Lương bất ngờ kéo y vào sau một tảng đá lớn, đủ để che giấu hai người. Tăng Thuấn Hy vùng vẫy muốn tránh thoát nhưng bị hắn áp lên mặt đá.

[Fanfic Vũ Nhật Câu Tăng] Vương gia cưới Bạo VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ